
ộc, tiếng mũi nghèn nghẹt
yếu ớt vang lên: “Mình đi được rồi, anh còn phải lên kịp máy bay… Em với ba mẹ nói chuyện xong rồi.”
“Thật
không?” Tống Khải cúi đầu, bàn tay to nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn hồng
hồng vì khóc của cô, nhịn không được mà hôn. Cánh môi khẽ nhếch lên,
thoáng hiện lên nụ cười mỉm khó có thể đè nén. “Em xác định chưa? Mọi
lời nói anh nghe đều hiểu hết, nhưng, em không muốn dùng tiếng Trung nói lại một lần cho ba mẹ nghe sao?”
Bảo là muốn nói chuyện cùng ba mẹ, kỳ thật căn bản là muốn tỏ ra tâm ý cho Tống
Khải thấy. Bị trêu chọc như vậy, Tống Lăng Tâm xấu hổ mặt càng đỏ hơn,
đầu trốn vào trong lòng anh, làm thế nào cũng không chịu ngẩng đầu lên.
Mang tình
cảm chân thành này theo anh suốt cuộc đời, Tống Khải ngửa đầu nở nụ
cười, tiếng cười lanh lảnh, khiến cho lồng ngực run run. Tống Lăng Tâm
thiếp đi trong lồng ngực anh, nghe được âm thanh tươi cười thoải mái ấy, cũng nhịn không được mà nhếch miệng cười.
Ba mẹ, tụi con sẽ sống thật tốt… Hai người không cần lo lắng… Lúc này đây cô dùng ngôn ngữ của mình, khẽ nói thầm trong lòng. Sau đó không biết là bao lâu. Vào buổi chiều bình yên của một ngày nào đó.
Thư phòng
nhà họ Tống ở lầu hai, lúc này cửa phòng he hé. Một trái bóng nhỏ trên
hành lang bên ngoài lăn vào trong, trái bóng màu quả quýt lăn lăn trên
sàn gỗ tối màu, vô cùng nổi bật.
Lập tức, có một thằng bé khoảng một tuổi rưỡi, thò chân vào, lắc lư chạy đuổi theo bóng.
Lúc nhặt
được, hai tay ôm khư khư, ngoảnh đầu chạy vào thư phòng. Chạy rồi chạy,
chạy đến cạnh bàn, vươn tay đưa trái bóng cho một ông lão vẻ mặt nghiêm
nghị ngồi sau bàn.
“Ông nội chơi bóng!” Thằng bé ngửa mặt, chờ mong hỏi: “Ném bóng nha ông?”
“Chơi bóng
cái gì? Chơi bóng không có tương lai, sau này không thể chăm sóc vợ
con.” Ông nội nghiêm mặt, nghiêm túc nói với đứa cháu, “Cháu phải cố
gắng đọc sách, sau này làm bác sĩ, luật sư tốt hơn. Không được chơi
bóng.”
Bà nội ở
gần đó nghe được, chỉ thở dài. Con của họ —— cũng chính là ba của đứa bé này —— luôn là vận động viên có thu nhập cao nhất nước, hàng năm đều
cầm cờ đứng đầu bảng xếp hạng nộp thuế, bây giờ còn là phó huấn luyện
viên trẻ tuổi nhất của đội bóng quốc gia từ trước đến nay, mà quan niệm
của ông chồng gàn dở của bà còn như thế.
“Mẹ ơi?” Thấy ông nội nói nghiêm khắc, lại không chơi bóng với nó, thằng bé đành quay đầu tìm cứu binh, “Ba ơi?”
“Ba cháu không có ở nhà. Ông không cho phép nó bước vào cửa.” Ông nội lạnh như băng tuyên bố.
Thằng bé
chớp đôi mắt đen nhánh, tủi thân nhìn ông nội, lại nhìn qua bà nội, cái
miệng nhỏ mếu máo. Vẻ mặt và bộ dáng đó, giống mẹ nó như đúc.
Trong phòng không có ba hay mẹ, chỉ có bà nội cười mỉm mỉm. Được rồi, không có
người này có người kia cũng tốt, nó chạy đến chân bà nó, bà nội lại cưng chìu ôm nó.
“Tiểu Duẫn
ngoan nhất.” Bà nội ôm chặt thằng cháu, vừa đung đưa vừa dụ dỗ, “Không
sao không sao, bà nội thương cháu. Ba mẹ đang bận, chúng đến bệnh viện
kiểm tra… Mẹ còn phải sinh em trai cho cháu, cháu ngoan ngoãn chơi trong này đi.”
“Em trai!” Đôi mắt thằng bé sáng ngời, hăng hái nhắc lại.
Ông lão ngồi sau bàn nhíu mày, cúi đầu lẩm bẩm mấy tiếng.
“Ông nội
đang nói gì vậy? Tiểu Duẫn không nghe được đúng không cháu?” Bà nội ôm
đứa cháu, vô cùng thỏa mãn nói chuyện phiếm với nó, “Bà cháu mình đừng
để ý đến ông, được không? Được không thế?”
Tiểu Duẫn bị chọc cười hắc hắc, quả nhiên không ai hiểu ông nội rốt cuộc muốn nói gì.
Ông nội tằng hắng, không cam tâm bị hắt hủi càu nhàu, “Ông nội thích em gái.”
Bà nội cười híp mắt, nếp nhăn trên khóe mắt tràn đầy yêu thương. “Tiểu Duẫn, bà nói cháu nghe một bí mật… Thật ra, bà cũng thích em gái. Ba cháu chắc cũng
thích. Tất cả mọi người đều muốn có một cô bé con đáng yêu.”
“Em trai
à!” Tiểu Doãn vẫn kiên trì, dường như không cho phản đối. Tuổi còn nhỏ
mà khuôn mặt đã khôi ngô, đã tràn đầy quyết tâm cùng ngang ngược bướng
bỉnh, nhíu mày cũng cực kì giống ba Tống Khải. Vẻ mặt đó, trên mặt ông
cháu ba đời đều giống nhau như đúc.
“Nếu như
sinh em gái, phải đặt tên gì đây?” Ông nội chuẩn bị chu đáo, đưa tay lấy cuốn từ điển trên giá sách xuống lật lật, chăm chú bất thường.
Tống Khải
và Tống Lăng Tâm sinh con, ông nội đặt tên Tống Duẫn; lúc đó, cuộc hôn
nhân của hai người cuối cùng cũng được cho phép.
Gia đình
trong lúc ấy trải qua sóng gió, đến nay chưa hoàn toàn yên ổn. Lúc mới
trở về, Tống Lăng Tâm cùng Tống Khải thật sự quỳ trong thư phòng một
ngày. Cô gầy yếu không có sức khỏe như Tống Khải, mệt đến nỗi không đứng lên được, nhưng vẫn kiên trì, nếu ba mẹ không tha thứ cho họ, họ cũng
không đứng dậy.
Người cha
nghiêm khắc đến cùng cực với con trai, với Lăng Tâm lại không thể cứng
lòng nổi. Nhưng ông thật sự không thể chấp nhận, đứa con như con ruột
lại giấu diếm họ lâu đến mức ấy, càng không thể chấp nhận mối quan hệ
dường như là loạn luân này.
Tuy rằng, hai đứa từ đầu không phải anh em ruột.
Sau khi
công khai, Tống Khải cũng đối mặt với áp lực kinh hồn. Từ em gái biến
thành người yêu, dù giải thích thế nào, họp báo v