
ó thể cho anh sự
ngọt ngào… Làm sao bây giờ đây? Anh có thể chịu đựng xa cách cô xa như
vậy không, không thấy được cô, không chạm được cô sao? E rằng cô sẽ tủi
thân buồn bực, sợ hãi.
Có sợ cũng không thể ở bên cạnh cô?
Tống Khải không dám quả quyết bản thân có thể chịu đựng được.
Rảo bước
chậm trên con đường xa lạ, không ít người ghé mắt nhìn thân hình cao ráo của anh, thậm chí còn có người trên đường cố gắng bắt chuyện; nhìn cách trang điểm vừa nóng bỏng vừa xinh đẹp, đương nhiên là mấy cô gái trẻ có thể nói là mỹ nữ đến từ hộp đêm, lại còn rất phóng khoáng, Tống Khải
không hề đắc ý mở miệng nói chuyện một chút, chỉ lắc đầu, lãnh đạm rời
đi.
Không biết
đã đi bao lâu, được một lúc mới về tới khách sạn. Phía sau quầy ở đại
sảnh khách sạn, nhân viên trực đêm kêu “này” với anh, ánh mắt lại luôn
luôn nhìn chòng chọc phía sau anh.
Sao vậy, có người ở phía sau?
Tống Khải
vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy người đi theo sau anh—không biết đã bao lâu, nhút nhát cắn môi, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương, không phải là
người giày vò anh từ nhỏ ——Tống Lăng Tâm sao?
“Em… vẫn đi theo sau anh à?”
Tống Lăng
Tâm gật gật đầu, đứng ở cửa do dự, không dám tiến vào. Nói chung cứ như
thế, cách xa khoảng năm mét, một đường đi theo anh.
“Sao lại đi theo anh? Không phải nói em lên lầu nghỉ ngơi sao?”
Tống Lăng
Tâm lại cắn môi, không trả lời. Thoạt nhìn mệt đến thê thảm, mắt sưng
húp, sắc mặt hơn cả thê thảm, giống như mở miệng sẽ té xỉu.
Bởi vì nói tiếng khác, chỉ có hai người hiểu, nhân viên trực đêm từ trong quầy luôn thò đầu ra nhìn.
Tống Khải thở dài, “Đi lên rửa mặt, ăn một chút gì đi, chờ một chút anh đưa em về.”
Cô ngoan
đến không tưởng tượng nổi. Ngoan ngoãn theo anh đến thang máy, ngoan
ngoãn theo lên phòng, ngoan ngoãn rửa mặt. Tống Khải nhân lúc cô rửa mặt lại đi xuống lầu đến cửa hàng tiện lợi gần đấy mua chút bánh, sữa nóng, lại trở về phòng khách sạn thì cô đã cuộn tròn trên ghế sô pha, đang
ngủ.
Tống Khải ngồi xổm xuống trước mặt cô, nhịn không được lay nhẹ, khẽ chạm vào hai má vẫn còn nước mắt của cô.
Anh đi lang thang bên ngoài ít nhất hơn một giờ, vậy mà cô nàng mảnh mai này cứ đi theo một đường như thế?
Thật rất
ngoan, nên anh không nỡ đánh thức giai nhân đang mệt mỏi vô cùng kia,
Tống Khải ôm cô lên giường, định bụng để cô ngủ, còn anh có thể ngủ tạm
trên sô pha; lúc đến nơi thi đấu, bọn họ đâu phải là không ngủ trên máy
bay, trên xe buýt, xem như tập mãi cũng thành thói quen.
Chỉ là,
thân thể anh thoáng nhớ lại, ôm chặt cô sẽ không định buông ra, mà cô
cũng vậy, cho dù vô cùng mệt mỏi ngủ thiếp đi, cũng vẫn cuộn tròn trong
lồng ngực anh, cánh tay mảnh khảnh ôm chặt lấy anh, không chịu buông.
Quên đi, cứ ôm chặt cô ngủ một chút, đợi khi cô ngủ sâu rồi thì rời ra cũng được.
Kết quả, Tống Khải cũng ngủ luôn.
Không biết
đã ngủ bao lâu, chỉ biết là trải qua một khoảng thời gian cho tới nay,
anh cũng chưa từng thả lỏng nghỉ ngơi như vậy. Khi anh tỉnh lại hết sức
hỗn loạn, cảm giác được có một đôi tay nhỏ bé non mềm vuốt ve mình.
Lúc đầu có
lẽ anh nằm nghiêng ngủ, cho nên hiện giờ lưng đưa về phía Tống Lăng Tâm, một tay của cô khẽ xoa tấm lưng của anh, tay kia lớn mật bắt đầu từ
thắt lưng thon gầy, di chuyển đến khuôn ngực dày rộng, cơ bụng kiêu ngạo của anh, dịu dàng nhưng e thẹn sờ mó, thẳng một đường đi xuống.
Anh quả
thực nên bắt lấy bàn tay nhỏ bé như có điện kia, không cho nó tiếp tục
tác loạn, nhưng cả người anh như bị ngâm vào trong rượu ấm áp, đầu
choáng váng không tỉnh táo cho lắm, thân thể lại vô cùng mẫn cảm, cảm
giác chết tiệt này đúng là thật tuyệt vời…
Bàn tay nhỏ bé mềm mại khi gặp trở ngại thì chần chờ một chút, sau đó, cẩn thận cởi bỏ nút cài, chậm rãi giúp anh kéo khóa quần xuống… Xâm nhập thăm dò.
Anh đã muốn không bị kích thích. Khi anh bị cô nắm giữ thì Tống Khải chỉ cảm thấy trong đầu mình chợt lóe lên một tia sáng trắng, thiếu chút đã
đầu hàng như vậy.
Không thể
khống chế được cơ thể chính mình, không tự chủ được anh vặn vẹo nghênh
đón sự vuốt ve giống như ma pháp kia của cô, anh càng mẫn cảm nhận thấy
được, một thân thể mềm mại ấm áp nở nang dán vào sau lưng—trần truồng mà ngọt ngào, không một chút che đậy.
Vật nam
tính cứng rắn của anh ở trong tay cô càng to thêm, cô lấy thân thể nhẹ
nhàng cọ xát vào anh, khẽ thở dài một cái sau tai anh…
Một người đàn ông chỉ có thể chịu được đến vậy.
Tống Khải
nắm chặt cổ tay cô, sau đó dùng lực gỡ xuống, ôm cô đến trước người, rồi xoay người một cái, thân thể mềm mại trần như nhộng đã bị đặt ở dưới
người anh.
Đối với sự
thô lỗ của anh, Tống Lăng Tâm không chút giãy dụa phản kháng nào, ngược
lại, cô còn chủ động vươn hai tay ôm lấy cổ anh, khuôn mặt nhỏ nhắn
ngẩng lên, đón nhận nụ hôn nồng nhiệt không dứt bị đè nén kia.
Anh hôn vô
cùng thô bạo ngang ngược, hung hăng, giống như là muốn trừng phạt hành
động chạy trốn yếu đuối của cô. Lúc này đây, cô không trốn, mà hoàn toàn hiền thục rộng mở chính mình, đón nhận anh.
Ham muốn
lâu ngày của hai người giống như củi khô gặp lửa lớn, nháy m