Disneyland 1972 Love the old s
Cái Thùng Cơm Sát Vách

Cái Thùng Cơm Sát Vách

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324884

Bình chọn: 7.00/10/488 lượt.

ước

mặt Lam Sam nên lập tức nói:

- Hay là cùng chơi nhỉ? Nhưng nói trước là tôi và Đàn Tử chơi bi-a cũng

chỉ hạng xoàng thôi. – Đây vốn chỉ là khiêm tốn, cả hai đều chơi không

tồi.

Lam Sam nói:

- Tôi chơi cũng chỉ hạng xoàng thôi. – Cô nói hạng xoàng thì chính là hạng xoàng nhé.

Kiều Phong nói:

- Tôi chơi không tốt lắm.

Ba người đều cho rằng Kiều Phong là người có chỉ số thông minh cao nhưng thật ra rất khờ khạo nên không biết nói dối đâu, nên anh chắc chắn là

chơi không tốt thật…. Thật ra cứ nhìn cái cách anh chơi phi tiêu cũng

nhận ra con người này đầu óc thông minh tứ chi không phát triển, thiếu

năng khiếu vận động. Đàn Tử và Tống Tử Thành đều thở phào, bốn người

cùng đến phòng bi-a. Họ đều giao hẹn lần này chơi một ván quyết định

thắng thua.

Phục vụ hỏi Lam Sam chơi bi-a kiểu Anh hay kiểu Mỹ. Kiểu Mỹ sẽ đánh 15

quả, người đánh 8 quả xuống lỗ là thắng. Còn kiểu Anh hay còn gọi là

Knox sẽ có rất nhiều quy tắc nhỏ phức tạp đến mức đau trứng, cực kỳ

không thích hợp với khẩu vị của Lam Sam nên cô lựa chọn hình thức đơn

giản đến thô bạo kia, chọn xong bèn quay sang hỏi ý kiến ba người đàn

ông còn lại.

Tống Tử Thành và Đàn Tử đều không có ý kiến.

Kiều Phong đột nhiên nói:

- Chơi kiểu Knox đi.

Lam Sam kinh ngạc:

- Anh chắc không? Anh đợi chút đã… Anh có biết Knox là gì không?

Anh gật đầu:

- Biết, nên tôi muốn chơi Knox.

- Ngay cả kiểu Mỹ còn chẳng chơi được mà còn chơi Knox?

- Tôi muốn chơi Knox.

- Tại sao chứ?

- Chơi Knox lúc xếp bóng trông như kẹo cầu vồng.

…. Đây là cái kiểu lý do chó má gì thế này! Lam Sam đen mặt, nhếch miệng:

- Không được. – Cô chơi Knox không tốt chút nào, nếu chơi kiểu Knox thì 1% thắng họ cũng chả có đâu!

Tiếp theo họ tiến lại máy để xem thể lệ chơi Knox.

Kiều Phong:

- Tôi muốn chơi Knox.

Lam Sam:

- Không được.

Kiều Phong:

- Tôi muốn chơi Knox.

Lam Sam:

- Không được.

Kiều Phong:

- Tôi muốn chơi Knox.

Lam Sam:

- Không được.

Kiều Phong:

- Tôi muốn chơi Knox.

Lam Sam:

- Chơi chơi chơi chơi luôn.

Đàn Tử đứng bên cạnh Kiều Phong, tiến đến ghé tai anh nói nhỏ:

- Anh Thành, em cảm thấy tên tiểu não tàn này sẽ không thể uy hiếp anh được đâu.

Tống Tử Thành híp mắt. Vì sao Kiều Phong nhất định kiên quyết chọn chơi

Knox? Lẽ nào thật sự chỉ vì Knox bày bóng trông như kẹo cầu vồng thật

ư…. Lý do này nghe có vẻ khó tin nhưng vì sao anh vẫn cảm thấy có điểm

gì đó không hài hòa thế nhỉ….

Bốn người cùng đặt một bàn Knox. Lam Sam ôm tâm tình nhất định sẽ thua nhìn Kiều Phong:

- Chơi xong ván này anh nhớ mua kẹo cầu vồng mà ăn chết đi!

Kiều Phong không hề đáp lời.

Chơi Knox quyết định bằng tỉ số, ngoại trừ bi trắng , các bi màu khác

đều xếp lại, quy tắc trò chơi là bi trắng đánh bi đỏ và các bi màu xuống lỗ, bi màu rơi xuống lỗ được thả lại lên bàn đến khi nào bi đỏ rơi

xuống mới được tính…. Bạn nói thử xem nghe có nhức trứng không chứ?

Vì sao Kiều Phong nhất định phải lựa chọn chơi Knox đây? Hẳn vì Knox đủ

nhức trứng nhỉ. Quy tắc trò chơi càng đơn giản thì độ tự do càng cao,

biến số càng lớn càng khó khống chế kết quả, mà quy tắc trò chơi càng

phức tạp thì người chơi càng có thể dựa vào trí tuệ để khống chế cuộc

chơi. Cho nên….

Lần này Đàn Tử đánh mở màn trước, Đàn Tử và Tống Tử Thành đánh xong mới

đến phiên Lam Sam đánh. Đầu tiên là Lam Sam vốn không thích cái bàn bi-a Knox to thật là to này, cô ôm gậy, hận không thể leo lên đó mà đánh.

- Lam Sam, tư thế cầm cơ của em có vấn đề. – Tống Tử Thành nói.

- A, thật không?

Tống Tử Thành đứng bên cạnh giúp cô sửa lại, động tác của anh không hề

quá phận, nhưng vì hai người ở khoảng cách rất gần nhau và đã sớm vượt

qua khoảng cách an toàn thông thường.

Kiều Phong đột nhiên nói:

- Lam Sam, cô đứng lên đi.

- Hả? – Lam Sam khó hiểu nhìn anh.

Kiều Phong lặp lại một lần nữa:

- Đứng dậy, đứng sang bên cạnh.

Lam Sam hơi buồn bực:

- Có ý gì thế?

- Nghe lời nào.

- Tôi không nghe.

- Mai ăn Tùng Thử Quế Ngư.

- Được. – Lam Sam ngoan ngoãn đứng sang bên cạnh.

Kiều Phong cầm gậy bước lên sân khấu.

Đàn Tử cực kỳ ngứa mắt với hai người này. Cậu ta chơi Knox rất được, đây là do kinh nghiệm đi đôi với sở thích. Cậu ta chống gậy đứng sang bên

cạnh nhìn Kiều Phong ngắm trúng một viên bi, thầm nghĩ, đúng là may mắn.

Ơ, lại vào tiếp? Thế này… có còn gọi là may mắn nữa không…

Tổ cha mi, lại quả nữa!

Sắc mặt của Đàn Tử và Tống Tử Thành càng ngày càng khó xem, Bi-a kiểu Mỹ hay đánh ba quả trúng liên tiếp nhưng Knox thì hơi bị hiếm đấy, cứ nhìn cái cách cầm cơ vô cùng thành thạo của tên tiểu tử này mà xem, chơi

bi-a mà đầy nghiêm nghị khí thế….

Đây mà gọi là người mới tập chơi á? Đừng có lừa bố mày nhé!

Điều tương đối khiến người ta vui mừng là Kiều Phong không đánh quả thứ

tư xuống lỗ, nhưng anh đánh bi trắng vào khu vực an toàn – Ta mà không

đánh được các ngươi cũng đừng hòng đánh nhé.

Thật đê tiện….

Đàn Tử thầm oán trách nhìn anh , hi vọng có thể khiến anh xấu hổ.

Kiều Phong cảm thấy hai người đàn ông này thật quá ngu ngốc. Chơi bi-a

không phải là giải một bài toán hình học khô