
i, sau khi được nhận vé ưu đãi, cất thật kỹ vào túi,
cuối tuần nhất định cô phải đi đến suối nước nóng thôi. Cô vốn định đi
với bố mẹ, nhưng kết quả là hai vị không muốn đi, nên cô đành tự đến
suối nước nóng hưởng thụ một mình vậy, cho thoải mái dở hơi luôn.
Tắm tắm, cô không cẩn thận ngủ quên mất.
Một lúc sau, trong bể có một người tiến tới gần.
Ngô Văn vốn định hôm nay sẽ tắm nước nóng thật đã đời, vừa đi một đoạn, đến khi trở về, anh nhận ra trong bể nước nóng còn có thêm một sinh vật
sống khác. Anh kinh ngạc vô cùng, đến gần nhìn, này, đây chẳng phải là
cô bé nói lắp đó sao?
Cô bé nói lắp đang nhắm nghiền mắt, không biết là đang ngủ hay đang hôn mê nữa.
Ngô Văn tiến lại vỗ nhẹ lên mặt cô nàng, gọi vài lần nhưng cô nàng vẫn bất tỉnh.
Anh nghĩ thầm không ổn rồi, cô bé này 80% là thiếu ô xi nên ngạt thở đây.
Anh vội vàng mò mẫn bế cô ra ngoài, tìm một chỗ rộng rãi đặt cô nằm xuống, sau đó cúi xuống giúp cô hô hấp nhân tạo.
Tiểu Du Thái dần dần tỉnh lại, nhìn thấy khuôn mặt người tình trong mộng của mình đang phóng đại trước mặt, anh càng ngày càng gần, hình như còn
đang đè lên người cô đúng không?
Ôi, lại là một giấc mộng xuân ….
Mặc kệ là như thế nào hiện tại phải khẩn thiết kết thúc giấc mộng này bằng
một nụ hôn, rồi sau đó muốn giải thích thế nào cũng được…
Ma chưởng của cô túm lấy sau gáy anh, anh khó khăn ngước đầu lên tránh né cô:
- Bình tĩnh, bình tĩnh.
Tiểu Du Thái đột ngột trở mình, đè Ngô Văn bên dưới người mình. Cô cũng
không biết lấy đâu ra sức mạnh thần kỳ, hẳn là con người ta thường không ý thức được hết giới hạn khả năng của bản thân, tiềm năng của cô vốn vô hạn.
Cô nằm trên người anh, cầm khuôn mặt anh, vừa tiến sát gần cơ thể anh vừa thì thầm:
- Em thích anh, em rất thích anh!
Giọng nói của cô vô cùng thâm tình, lại mang thêm chút bi thương nhè nhẹ,
người nghe dễ dàng vì giọng nói ấy mà cảm thấy đau lòng. Ngô Văn thất
thần kinh ngạc, anh thầm nghĩ, em thật sự thích tôi sao?
Ngay sau đó anh lại cảm thấy mình đúng là bị cái kẻ điên này làm cho choáng váng - họ mới quen nhau đã được bao lâu chứ!
Tiểu Du Thái không nghe lời cũng không buông tha mà hôn lên môi anh, cả thân trên của cô cọ loạn xạ trên cơ thể anh. Ngô Văn hết sức bi thương nhận
ra, hình như anh đang dần có phản ứng với cô…
Là một người đàn
ông, chính trực cường tráng, mấy ngày nay lại không được khai trai, lại
bị một cô gái xinh xắn lanh lợi da hồng má đỏ đang mặc áo tắm đè xuống
đất như vậy như vậy…..
Nên anh có phản ứng cũng là binh thường đúng không?
Nên bây giờ có phải anh đang muốn bị một cô gái sàm sỡ ư? Tiểu Du Thái thật sự
hạnh phúc thật sự rất rất hạnh phúc – mộng cảnh ngày hôm nay rất rõ
ràng, giống hệt như thật, cả cảm giác nóng rực như lửa trên da, sự khiêu gợi của từng đường cong trên cơ bắp, thậm chí cô còn cảm nhận được cảm
giác đau đớn khi môi mình va phải hàm răng của anh.
Sự tuyệt vời này cô thật không bao giờ mong muốn phải tỉnh lại.
Từ phút giây đầu cô vẫn nhắm mắt đắm chìm trong nụ hôn của anh, sau đó cô
bỗng nhiên mở mắt nhìn lại người đang nằm dưới cô. Cô nhìn vào đôi mắt
anh, sâu trong đôi đồng tử đen láy như ẩn chứa một tâm tình phức tạp,
vừa lạnh lẽo như băng, vừa nóng rực như lửa. Nhận ra cô đang mở to mắt,
anh đột nhiên híp mắt lại, ánh mắt anh như điện nhìn chằm chằm vào cô.
Tiểu Du Thái thoáng chốc hoàn toàn tỉnh táo.
Chó má, đây không phải là một giấc mơ à á á á !!!
Tuy rằng suốt quá trình vô cùng kỳ ảo mà cô cũng chẳng hiểu nổi có chuyện
gì đã xảy ra nhưng kết quả hiện nay chính là cả người cô đang đè lên
người tổng giám đốc nhé!
Anh ta có vẻ đang vô cùng tức giận nữa chứ!
Đôi mắt hạnh của Tiểu Du Thái trợn tròn, cô toát mồ hôi hột vì hoảng sợ.
Trong tình huống cấp bách này, cô thông minh đột xuất, nhắm hai mắt lại, rũ đầu xuống, buông thõng người… giả vờ bất tỉnh..
Ngô Văn cực kỳ muốn nói cho cô biết rằng: Hành động này tuyệt đối không hay đâu!
Nếu đã choáng váng đến thế có thể cố gắng quá độ thêm chút nữa để trông
giống như vừa chết bất đắc kỳ tử được không ! Xin hãy tôn trọng chỉ số
thông minh của của người bị hại với nhé! Thiên ngôn vạn ngữ chỉ hội tụ
thành ba chữ:
- Tiếu – Hái – Vi !
Tiểu Du Thái vẫn ghì đầu trên gáy anh, cô nghe thấy những lời thừa thãi của anh.
Ngô Văn hít sâu , nói:
- Cô đứng ngay dậy cho tôi.
Cô vẫn không nhúc nhích, ngoảnh mặt làm ngơ.
Ngô Văn tiếp tục nghiến răng:
- Cô mà không đứng dậy là tôi cởi quần áo cô ra đấy. – Vừa nói xong, anh cảm thấy nếu làm vậy thì tương đối lưu manh, sự uy hiếp này thật thiếu uy
lực quá, nên lập tức bổ xung: - Cởi xong còn chụp hình lại.
Tiểu Du Thái từ từ mở mắt, kinh ngạc nhìn anh, hữu khí vô lực nói:
- Tổng giám đốc Ngô Ngô Ngô Ngô? Sao sao có chuyện gì xảy ra thế? Tôi tôi tôi
tôi đang ở chỗ nào thế này? – Vừa nói vừa đỡ đầu anh đứng lên.
Vào thời điểm này, Ngô Văn cực kỳ muốn ném cái đầu heo của cô trở lại bể
nước nóng… Nhưng lúc này anh cần phải lấy khăn tắm che ngay tiểu huynh
đệ bồng bột của mình lại đã.
Tố chất tâm lý của Tiểu Du Thái vốn nghèo nàn, cô ng