Polaroid
Cái Thùng Cơm Sát Vách

Cái Thùng Cơm Sát Vách

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323581

Bình chọn: 8.5.00/10/358 lượt.

sao Lam Sam vẫn thấy cảnh đẹp ý vui, đại khái hẳn vì khuôn mặt đẹp trai cũng có giá trị của nó nhỉ.

Thế nên khi cô đã ăn xong, anh vẫn chậm rãi ăn.

Lam Sam trêu anh:

- Nhìn anh ăn uống cứ như tiểu thư lá ngọc cành vàng ? Chẳng ra dáng đàn ông chút nào.

Kiều Phong gật đầu:

- Còn cô ăn trông cực kỳ đàn ông.

- Khụ. – Đây tuyệt đối không phải một lời khen nhé. Lam Sam nhìn đống xương cá hỗn độn trước mặt , lại thấy hơi ngượng ngùng. Cô đột nhiên nhớ ra một

chuyện, lại hỏi: - Tôi rất hiếu kỳ nhé, làm sao anh biết người bán xe đó chính là tôi thế?

Ngày đó lúc ở hiện trường xảy ra sự việc, cô

chỉ nói với Tiểu Du Thái vài câu, hình như ngoại trừ tên thì gần như cô

không để lại bất kỳ đầu mối quan trọng nào hết nhỉ? Trừ phi Kiều Phong

theo Ngô Văn đến công ty các cô, tận mắt nhìn thấy cô, nếu không sao anh ta biết được chứ?

Kiều Phong đáp:

- Tôi thấy trên danh thiếp của cô.

- Nếu chỉ dựa vào cái tên giống nhau mà đoán là tôi thì hình như hơi võ đoán

đấy? Trung Quốc rộng lớn như vậy, nếu cứ chỉ dựa vào danh tính, anh

không sợ làm tổn hại đến người vô tội à?

Kiều Phong liếc nhìn cô, đôi đồng tử của anh thật trầm tĩnh nhưng lại ẩn chứa đầy tự tin:

- Tôi không bao giờ làm hại người vô tội.

- Vậy rốt cuộc anh làm sao lại biết được? Nói thử một chút xem nào?

Ngược lại Kiều Phong lại không hề giấu diếm:

- Căn cứ vào đầu mối là cái danh thiếp của cô, tôi lên mạng tìm hồ sơ lí lịch của cô.

Lam Sam không tin:

- Vớ vẩn, sơ yếu lí lịch online của tôi đều là tuyệt mật, ngoại trừ phòng tổ chức của công ty chúng tôi, người ngoài căn bản không thể biết được.

Kiều Phong chỉ từ tốn nói ra một con số:

- 521. – Nói xong lại gắp thức ăn lên miệng, không nhanh không chậm nhai nhai nuốt nuốt.

521? Căn cứ vào mấy con số này, Lam Sam chỉ có thể nghĩ được rằng Kiều Phong đang định bày tỏ gì đó. Nhưng một người như Kiều Phong hiển nhiên sẽ

không bao giờ có ý định bày tỏ với cô đâu, nếu ngoại trừ khả năng này ra thì còn gì nữa?

Cô vò đầu bứt tai, trầm tư suy nghĩ, cuối cùng cũng chẳng có kết quả.

Gặp phải đối thủ kém cỏi khiến Kiều Phong chẳng còn cảm thấy thú vị, anh nói:

- Đây là kết quả thi tốt nghiệp cuối cấp của cô đấy.

À, đúng rồi! Tổng điểm thi tốt nghiệp của cô đúng là 521 điểm, nhưng dù sao chuyện này xảy ra quá lâu rồi, cô đã quên mất tiêu.

Hiện tại, Lam Sam đã tin lời anh, thậm chí ngay cả chuyện riêng tư như vậy

anh ta cũng biết, vì vậy anh ta hoàn toàn có khả năng đã xem qua sơ yếu

lí lịch của cô. Trong bản sơ yếu lí lịch luôn có bằng chứng nhận tốt

nghiệp, có lẽ bởi vậy anh mới có thể nhận ra cô, rất hợp lý.

Trong nháy mắt, cái cảm giác bị người trước mặt này lột trần khiến cô cảm thấy khó chịu. Cô ai oán nhìn anh:

- Ngoại trừ điều này, anh còn biết thêm gì nữa không?

- Trên hệ thống có lưu lại toàn bộ thông tin của cô, dù là tối mật thì đối với tôi cũng chẳng thể gọi là bảo mật.

Lam Sam bắt đầu rơi vào trạng thái tâm lý gà bông. Hiện tại cô cảm thấy

Tiểu Du Thái nói không hề ngoa, đây đúng là một vị đại thần có cái đầu

đáng sợ. Tâm trạng cô chợt trở nên phức tạp, một mặt cảm thấy vô cùng

vinh hạnh vì được tận mắt chứng kiến một vị hacker trong truyền thuyết,

mặt khác, vì chính mình bị con quái vật đó nhìn thấu suốt tận đáy lòng,

cô bỗng thấy thiếu an toàn…

Cô chợt giật mình, nhớ đến một chuyện khác:

- Chờ chút, tôi phải vào Weibo đã. – Nói xong, vội vàng lấy di động ra.

Sau khi tiến hành đăng nhập Weibo, Lam Sam phát hiện ra cái Weibo vốn vô

cùng bình lặng của cô có một tin nhắn lại. Cô rất cảm động, mở ngay ra,

nội dung tin nhắn như sau: “Chỉ số thông minh của người hàng xóm của cô

vốn không thể đo được bằng các biện pháp hiện hành, hoàn toàn không hề

có dấu hiệu thần kinh."

Nickname của người để lại tin nhắn là “Kiều bang chủ”, không cần đoán cũng biết đó là ai.

Lam Sam nhìn trộm sang phía Kiều Phong. Tên quái nhân này kể cả khi ăn cũng chăm chú như khi làm việc, đôi mắt luôn cúi xuống, cứ đối chiếu với

tình hình hiện nay thì hẳn anh ta đang nhìn vào bát cơm đây. Về phần cái Weibo thần kinh thần kiếc gì đó, anh ta căn bản là không quan tâm.

Lam Sam lè lưỡi, thoát khỏi Weibo, cô sang Weibo nhà Kiều bang chủ xem thử

chút, cô phát hiện ra trên đó không hề có thông tin cá nhân, nhưng có

rất nhiều tin tức, mà toàn là của cô. Ặc, không biết lập gấp đến mức nào đây, cô nhấn một cái, “Theo dõi” Kiều Bang chủ này.

Lúc Lam Sam cất di động đi, Kiều Phong cuối cùng cũng kết thúc bữa ăn.

Há miệng mắc quai, Lam Sam định giúp anh rửa bát để tỏ lòng biết ơn, nhưng đáng tiếc là trong nhà Kiều Phong có sẵn một cái máy rửa bát thông

minh, nên cô cũng chẳng còn đất dụng võ. Không chỉ vậy, cô dường như cực kỳ không được hoan nghênh, Schrodinger nhất mực nhìn cô chằm chằm bằng

ánh mắt đầy thù hận. Lam Sam che miệng cười ha ha, sau khi giúp Kiều

Phong thu dọn bàn ăn, cô liền xin phép ra về.

Sau khi Lam Sam về, Kiều Phong tìm một ít cá kho bỏ vào đĩa của Schrodinger để trấn an nó.

Anh xoa đầu Schrodinger, đột nhiên điện thoại vang lên thông báo nhắc

nhỏ, anh liền lấy ra xem.

Là mộ