
ở thôn Đông?
Kiều Phong từ trên cao nhìn xuống, lạnh nhạt nói:
- Quả thật có một tên Vương Nhị muốn vạch quần tôi đấy.
Không ngờ tên nhãi này mồm mép cũng khá lợi hại, Lam Sam tay chống nạnh, vừa định cãi lại, Kiều Phong lại nói:
- Nhưng tôi không hề có ý định gọi điện khiển trách cô. Tôi chỉ tiếp một cuộc
điện thoại thăm hỏi đáp lễ, qua điện thoại, tôi chỉ trần thuật lại lí do mình hủy hợp đồng thôi. Phục vụ viên của các cô còn chưa hề hỏi tôi
rằng “Có khiển trách hay không”. Mặt khác toàn bộ ty cô đều biết sự việc này, điều đó cho thấy rõ ràng là công tác bảo mật trong khâu phục vụ
khách hàng bên cô không tốt, không thể đổ hết trách nhiệm lên đầu người
khác được.
Thời điểm tranh cãi sợ nhất gặp phải loại người tư duy rõ ràng, lời lẽ có lý như thế này, trong một khoảng khắc ngắn ngủi, Lam Sam không có cách nào phản bác, không thể làm gì khác hơn là nói:
- Nói chung là vì lời nói của anh khiến tôi bị khiển trách là sự thật.
Cô vốn cho rằng anh ta sẽ tiếp tục cãi lại, thậm chí còn tuôn ra những lời lẽ vô cùng độc ác, thế nhưng anh lại thản nhiên đáp:
- Nếu quả thật như vậy, cho dù kết quả này là do đâu, tôi trịnh trọng xin lỗi cô, xin lỗi.
Lam Sam há miệng, hình như diễn biễn quá nhanh rồi?
Trong giao tiếp, một khi đối phương đã biểu hiện đầy đủ thân tình, bạn cũng sẽ không thể cứ làm dáng mãi. Lam Sam vẫy vẫy tay:
- Nếu tính toán lại, tôi cũng có chỗ không đúng.
Kiều Phong sâu sắc gật đầu chấp nhận.
Lam Sam không thể hiểu nổi:
- Anh thật sự không muốn biết vì sao tôi lại muốn…. ừm, vạch quần anh à?
Anh đối đáp trôi chảy:
- Bởi vì cô thèm muốn vẻ đẹp của tôi.
Đã từng thấy người tự luyến nhưng chưa từng thấy ai tự kỷ đến mức này…. Lam Sam liếc mắt, nói:
- Đúng vậy, đúng vậy, chính xác là tôi thèm muốn sắc đẹp của anh đấy, tôi nói
cho anh biết nhé, chị đây sắc tâm nổi lên bất tử lắm, không chừng một
lúc nào đó tôi lại làm tiếp nữa đấy, anh cứ nên cẩn thận thì hơn.
Kiều Phong kinh ngạc nhìn cô, chăm chú suy ngẫm tính chân thực của lời nói.
Sau cùng anh nghĩ thầm, coi như nếu đây là sự thật, với sự chênh lệch
thể trạng của hai người, cô cũng sẽ không được như ý.
Nhìn anh như có điều suy nghĩ, đầu Lam Sam đầy hắc tuyến, anh ta nghiễm nhiên tin là thật chứ.
Mặc kệ là như thế nào, hai người coi như đã giảng hòa, tuy bầu không khí
vẫn vi diệu như cũ vì dù sao tất cả mọi người vốn không hề quen biết
nhé. Họ đang lên đến tầng ba, sẽ qua phòng của Kiều Phong trước, Kiều
Phong lấy chìa khóa mở cửa, Lam Sam chào tạm biệt anh ta.
Lúc
Kiều Phong đẩy cửa ra, một luồng hương thơm như bị bưng kín trong chiếc
bình bát quái , cuối cùng cũng trốn thoát, giương nanh múa vuốt ào ạt ùa ra.
Lam Sam hít sâu một hơi, nhất thời không sao nhúc nhích
được, đây chính là mùi cá kho nhé, hiện hẳn cũng đã đủ lửa, mắm muối
cũng đã ngấm vào thịt cá, thậm chí vào đến xương. Mùi thơm của thịt cá
phiêu phiêu tạo nên hương vị tươi mới của thức ăn, rất tinh khiết mà lại dậy mùi, hoàn toàn hòa quện vào nhau, đưa vào mũi như người ta đang
đứng trước một đĩa cá kho thật vậy.
Lam Sam không tự chủ được mà
chuyển động bước chân, đứng ra phía sau lưng Kiều Phong. Kiều Phong cảnh giác nhìn cô. Cô không về nhà mình, đi theo anh làm gì, chẳng lẽ cô
nàng lại thật sự vội vàng quay lại đùa giỡn anh đến thế sao?
Thật là… được rồi….
Lam Sam lấy đốt ngón tay cọ cọ lên chóp mũi, biết rõ còn vẫn hỏi:
- Nhà anh kho cá đấy à?
Kiều Phong gật đầu.
- Mẹ anh nấu à? Hay là bạn gái anh?
- Tôi tự kho.
Lam Sam khoa trương hít sâu một hơi, vẻ mặt say sưa:
- Thật thơm quá. – Vừa nói vừa lén nhìn Kiều Phong, cô thấy anh vẫn thờ ơ nên cảm thấy hơi 囧.
Tôi đã thể hiện rõ ràng thế rồi, anh mời một câu khách khí thì chết à!
Kiều Phong không quá chắc chắn mà nhìn cô, trong sự mong đợi của cô, anh hỏi:
- Cô định ăn trực đấy à?
- … - Có nhất định phải hỏi trắng phớ vậy không…
- Hóa ra cô cũng biết xấu hổ cơ đấy. – Dường như Kiều Phong không thể tưởng tượng nổi, lẩm bẩm: - Da mặt cô dày thật đấy.
- …. – Quỷ thần ơi, mang cái đồ thần kinh này đi ngay đi! Để cá lại là được!
Trong lúc Lam Sam vẫn còn囧囧ngượng ngùng đứng thần người ra kiên trì nhất định không đi, Kiều Phong đành để cô vào trong nhà mình. Trước tiên, anh để
cô ngồi đợi trong phòng khách, anh vào bếp nấu thêm hai món ăn.
Vốn ngoài cá, Kiều Phong hôm nay định xào rau cần với tỏi và nấu thêm món
canh tôm nõn. Bởi vì chỉ có một người ăn, nên anh nấu cũng không nhiều,
nếu phải chiêu đãi thêm cô thì khẳng định là sẽ thiếu.
Trước khi ăn cơm, Kiều Phong vừa xuống lầu lấy bánh kem, kết quả là mang theo một cái đuôi về cùng.
Lam Sam ngồi trên ghế salon trong phòng khách, liếc mắt đảo một vòng xung quanh.
Nhà anh vô cùng sạch sẽ, lớn hơn so với nhà cô một chút, hơn nữa đây không
phải căn hộ đơn dành cho một người, hình như cũng không phải hai người
ở?
Lam Sam nghiên cứu một cách tỉ mỉ nơi này, phát hiện ra căn nhà
này dành cho ba người ở. Cô thầm đoán diện tích trong phòng, rồi nhanh
chóng đổi thành nhân dân tệ, sau đó trái tim nhỏ bé của cô lại run lên.
Kiều Phon