
g ngại vì phải để cô chờ lâu, anh xào một đĩa trứng gà dưa chuột,
lấy thêm một lọ trứng muối ngâm gừng, hai món này rất đơn giản nên chỉ
mất chừng hơn 10 phút. Cơm gạo tẻ anh nấu khá nhiều, vì anh định để dành sáng mai sẽ rang cơm.
Lam Sam giúp anh dọn bàn ăn. Cô thấy anh lấy hai khúc cá to từ trong nồi ra, không nhịn được mà nuốt nước miếng.
( mình edit đến đây cũng nuốt nước miếng thôi, 12h trưa rồi, nhanh nhanh ăn cơm thôi)
Cô cầm bát và đũa đứng ngay sau lưng anh, vừa đi vừa tưởng bở hỏi:
- Sao anh đều làm hai phần thế? Có phải ngay từ đầu anh đã có ý định mời tôi sang thưởng thức cùng không?
Kiều Phong giải thích:
- Còn một … nữa là Schorodinger.
- Ai cơ?
- Schorodinger.
Lam Sam thấy cái tên này thật kỳ quái.
- Đấy là ai? – Cô đặt bát đũa lên bàn, đột nhiên thấy trên ghế đã có một con
mèo trắng mập ú ngồi sẵn. Chú mèo ú với bộ lông trắng sáng sạch sẽ, hẳn
là luôn được ăn các món ngon đây. Đôi mắt nó rất sắc bén, nó hơi ngẩng
đầu lên nhìn Lam Sam, con ngươi sáng ngời hiện lên một tia khinh miệt.
Kiều Phong chọc chọc vào bộ lông mèo mập:
- Chính là nó.
A, hóa ra là một con mèo. Lam Sam cảm thấy cái tên Schorodinger dường như
có phần thiên ty vạn lũ trời sinh đã liên quan đến con mèo này rồi,
nhưng nhất thời cô không nghĩ ra được đó là cái gì.
Kiều Phong
đuổi Schorodinger ra khỏi ghế, cho nó ăn thức ăn cho mèo. Schorodinger
không chịu rời đi, cứ loanh quanh dưới chân bàn. Một phần cá trên bàn
vốn thuộc về nó, nó không cam lòng đâu.
Lam Sam lè lưỡi, vờ như không nhìn thấy. Cô ngồi xuống, giơ đũa lên, đang định bới cơm, Kiều Phong chợt nói:
- Đợi một chút.
Lam Sam sửng sốt:
- Còn phải tạ ơn Chúa nữa à?
Kiều Phong lắc đầu, anh lấy ra một chiếc mâm nhỏ sạch sẽ, đồng thời chia đồ ăn mỗi bên một nửa.
Định chia thức ăn à? Lam Sam thấy hơi 囧 , anh sợ cô ăn hết phần của anh à…
Kiều Phong vừa chia thức ăn vừa nói:
- Cô định trao đổi nước bọt với tôi à?
Lần đầu tiên Lam Sam nghe thấy một người trắng trợn vạch trần bản chất của
“nụ hôn môi” như vậy. Cô cảm thấy, tuy mặt cô cũng được coi là dày,
nhưng cũng không thể vì cà lăm mà bán đứng thân xác được. Ngay sau đó,
cô căm hận đập đũa lên bàn:
- Không ngờ anh lại là người như vậy.
Kiều Phong vốn đang lầm bầm lầu bầu:
- Tôi và cô không thân quen, ai mà biết được cô có mang virus lây bệnh hay
không… - Lại nghe thấy cô tức giận chỉ trích, anh khá ngạc nhiên: - Tôi
thì làm sao?
Lam Sam thả vai:
- Làm tôi sợ quá, cứ tưởng anh định sàm sỡ tôi cơ đấy.
Kiều Phong chợt sáng tỏ rốt cuộc cô hiểu lầm cái gì, anh hơi mất tự nhiên, quay mặt sang hướng khác:
- Nếu sàm sỡ thì là cô sàm sỡ tôi, cô vốn có tiền đề, lại còn có kinh nghiệm phong phú nữa.
Lam Sam nhe răng:
- Câm miệng lại, còn nói nữa tôi lại vạch quần anh đấy. Trong khi Lam Sam vô
cùng khoan khoái thì chú mèo ú Schorodinger đầy hận thù đi ra tỏ ra
không vui chút nào. Cô phát hiện ra tên tiểu tử Kiều Phong này rất khéo
tay, nấu ăn rất ngon. Thịt cá còn tươi roi rói, sau khi ăn hương vị vẫn
lưu lại trên miệng, hai món chay ăn cũng rất sướng miệng, ngay đến mấy
quả trứng muối đen thùi lùi cũng thật đáng yêu. Ừ, mà canh cũng ngon,
cơm cũng dẻo. Lam Sam đang cầm bát ăn cơm, vừa ăn vừa tương đối cảm
động.
Kiều Phong ngây người nhìn cô ăn:
- Cô cứ ăn từ từ…. – Chưa từng thấy cô gái nào lại ăn uống như lang thôn hổ yết thế này, quả thật như vừa chạy nạn đến đây.
Bất quá, vì tài nấu nướng được khẳng định, Kiều Phong coi đó như một niềm
tự hào, nên cũng không thấy bộ dạng ăn uống của Lam Sam là khó coi.
Lam Sam nuốt nốt miếng cơm trong miệng, hỏi:
- Anh nấu thức ăn rất ngon thì tôi còn hiểu được, nhưng sao đến cơm cũng nấu
thơm như vậy được nhỉ? – Một tay cô vịn vào cánh tay Kiều Phong, lay
nhẹ.
Kiều Phong nhìn lướt qua vị trí bị nắm trên cánh tay, Lam Sam vội thu tay về.
- Đây chỉ là gạo tám thơm thông thường thôi. – Kiều Phong giải thích: - Do
đích thân ông nội tôi trồng, được tưới bằng nước suối ngọt, không sử
dụng các loại phân hóa học.
- Ồ, hóa ra ông nội anh là nông
dân. Tôi nói cho anh biết, ông nội tôi là người chăn nuôi. – Nói đến
đây, Lam Sam không khỏi cảm thấy thân thiết, cô cười cười: - Nông dân và người chăn nuôi thật ra là một, ha ha. Lần sau tôi sẽ dẫn anh đi ăn món đặc sản thịt khô ở chỗ tôi.
Kiều Phong gật đầu, hoàn toàn tiếp nhận lòng tốt của cô.
Lam Sam rất thèm muốn được như Kiều Phong. Hiện nay trong thành phố bán
toàn gạo tám thơm giả, dù có là gạo thật ăn cũng chẳng thơm. Nghĩ đến
đây, cô cảm thấy hạt gạo này chan chứa biết bao ân tình, cô lại cầm bát
cơm lên, và lấy và để. Lúc này thậm chí cô còn cảm thấy kể cả nếu không
có thức ăn, để cô ăn cơm không, cô cũng có thể ăn no.
Đến bây giờ, ấn tượng của Lam Sam đối với Kiều Phong hoàn toàn bị tài nấu nướng của anh thay đổi giá trị.
Dáng Kiều Phong khi ăn cơm rất nhã nhặn. Mỗi lần anh gắp không quá nhiều
thức ăn, cho vào miệng nhai nuốt rất chậm rãi, cố gắng hết sức để không
rơi vãi ra ngoài. Động tác của anh rất ưu nhã, vô cùng kỹ tính. Mặc dù
vành mắt của anh vẫn đen, nhưng