Polly po-cket
Cái Thùng Cơm Sát Vách

Cái Thùng Cơm Sát Vách

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324261

Bình chọn: 7.00/10/426 lượt.

c của Lam Sam, Kiều Phong thở dài:

- Lam Sam….

Lần thứ ba Lam Sam cắt lời anh:

- Ngượng quá, em thấy hơi mệt, em phải về nghỉ trước.

Cô ôm ngực, chân lảo đảo bước đi.

Kiều Phong có phần không yên tâm:

- Em không sao đó chứ?

- Không sao hết, anh đừng có qua đây.

Lam Sam đi ra ngoài, vừa đóng cửa lại, liền sung sướng đá ba phát thật cao. “Yes!” Cô quá hưng phấn, cô thật sự không sao có thể diễn đạt hết

được, lúc này đối mặt với cánh cửa nhà Kiều Phong, cô chỉ có thể khoa

chân múa tay vui sướng, hứng khởi. Cô vừa nhảy vừa hát:

- Cây táo nhỏ, anh là của em, yêu anh đến vậy anh còn chê ít, khuôn mặt hồng hồng nhỏ nhắn ấm áp lòng em, thắp sáng lên ngọn lửa sinh mạng em – lửa lửa

lửa lửa!

Cô nhảy nhót quanh cái chốt cửa hình cây táo nhỏ của

Kiều Phong mấy lần, cô bỗng cảm thấy tâm trạng sung sướng như đang dạo

chơi ở chốn bồng lai tiên cảnh vậy.

Chỉ có một từ: thoả mãn!

Ngay khi cô còn đang chỉ vào cánh cửa xinh đẹp để thể hiện suy nghĩ và tình yêu thì, đột nhiên cánh cửa mở ra.

Kiều Phong đứng ngay trước cửa, đôi mắt anh ánh lên ý cười dịu dàng nhìn về phía cô. Lúc này nụ cười của anh không hề ngượng ngùng, mà vô cùng

thoải mái, vừa đẹp vừa rạng rỡ, như một rừng hoa đỗ quyên đang bừng nở.

Bố khỉ! Lam Sam ngượng muốn chết, không kịp nghĩ nhiều, quay đầu chạy trốn.

Kiều Phong rảo bước đuổi theo, một tay anh bắt cô trở lại. Anh ôm chặt lấy

hông cô từ phía sau, không để cho cô có thể mở cửa vào nhà. Khuôn mặt

anh dán lấy tai cô, anh cúi xuống cười, nụ cười của anh dường như ngọt

tựa ly rượu ngon đang miên man trong cổ họng, nghe đến say lòng.

Lam Sam giơ nanh múa vuốt đòi về nhà, cô bốc phét:

- Này này này, em chỉ đang nhảy một bài để tăng sức khỏe thôi mà, anh kích động cái con khỉ ấy!

Kiều Phong quay ngược người lại, đẩy cô sát vào tường, kệ cô phản kháng, anh vẫn chế trụ lấy vai cô, đôi môi của anh áp tới môi cô. Bờ môi anh ấm

áp, mềm mại, trơn nhẵn, mang đến những cảm xúc vô cùng thỏa mãn, như

đang khắc trên môi cô, như một ngọn lửa đang đốt lên những sợi tình trên ấy. Lam Sam cảm thấy cả cơ thể mình dường như đang bị thiêu đốt.

Cô cuống quit bấu tay vào vách tường, cả người cô chỉ hận không thể biến thành một trang giấy dán lên tường thôi.

Kiều Phong cũng chẳng bình tĩnh hơn cô là bao. Cho đến bây giờ anh chưa từng được trải nghiệm những cảm giác như vậy, cả người anh như một bình nước sôi, nhịp tim nháy mắt đã tăng đến lên đến trình độ đáng sợ, hơi thở

rối loạn đến tê dại. Anh nhắm mắt lại, áp sát vào môi cô, trong đầu chỉ

còn một khoảng không trống rỗng, như là một cánh đồng tuyết bát ngát.

Lam Sam không dám dù chỉ một cử động nhỏ, mãi đến khi Kiều Phong buông cô ra.

Khuôn mặt anh hơi ửng hồng, đôi mắt rực sáng, cúi đầu ngắm ánh mắt cô.

Lam Sam hơi cử động vai, Kiều Phong liền thả vai cô ra, gương mặt cô vẫn

hoảng hốt mộng mụ, như một du hồn đang sờ sẫm tìm đường về nhà.

Kiều Phong đứng sau lưng cô cười nhẹ:

- Ngủ ngon nhé.

Lời tác giả: Trời đất ơi, cuối cùng cũng đến số này rồi, oa oa….

Kịch bản nhỏ:

Lam Sam: Anh nói “theo đuổi em” chính là đuổi theo em ra cửa đấy hả? Chẳng có chút thành ý nào!

Kiều Phong: Theo anh vào nhà đi, anh sẽ cho em thấy “thành ý”

Lam Sam: Lưu manh! Cả đêm hôm đó Lam Sam quá hưng phấn, cô cứ nằm trên giường cưới hi hi mà không ngủ, cười một lúc lại thấy xấy hổ quá, cô kéo chăn lên che mặt,

trốn trong chăn cười…

Nói chung là chẳng hề buồn ngủ chút nào.

Kết quả là đến ngày hôm sau, cô chìa ra đôi mắt thâm quầng khi bị Kiều Phong gọi dậy.

Tiếng gõ cửa của Kiều Phong rất kiên trì, lúc này đây anh đang nhìn cô

với ánh mắt vô cùng dịu dàng với miên man tình ý, như đang nhắc nhở cô

rằng: Em bây giờ đã là bạn gái anh rồi đấy nhé.

Lam Sam lại xấu hổ.

Dưới mắt anh cũng thâm quầng, vừa nhìn đã biết tối qua anh cũng mất ngủ cả đêm.

Bữa sáng xuất hiện bánh bột lọc nhân tôm, trong lớp vỏ trắng nõn nổi bật dưới lớp lá xanh biếc là những con tôm chắc nịch ngon lành. Lớp vỏ tôm

mỏng nên có thể nhìn thấu cả lớp thịt màu cam bên trong giống như một

khối thạch tuyệt đẹp. Chúng xếp cùng lại với nhau trên đĩa tỏa hương

thơm mê người.

Lam Sam hít một hơi, nuốt nước bọt, hỏi:

- Anh làm à?

Kiều Phong nhìn cô, cười:

- Không phải, là mua đấy. Còn cháo mới do anh nấu.

Cô gật đầu, lại nói chứ, ngon và cầu kỳ thế này, sáng sớm mà đã dậy làm

thì đúng là rảnh rỗi đến nhức trứng rồi. Cô gắp lên cắn một miếng, miếng bánh trơn trơn mềm mịn trong lưỡi cùng với tiên hương, chỉ ăn một miếng thôi đã khiến tinh thần sảng khoái rồi.

- Không tồi. – Lam Sam khen ngợi. – Tiểu khu mình có bán bánh bột lọc

nhân tôm này à? Sao từ trước đến nay em chưa từng thấy nhỉ.

- Tiểu khu mình không bán đâu.

- Thế ở đâu?

- Cửa khẩu số 5.

Lam Sam dừng đũa, hỏi:

- Anh bắt xe đi à?

- Ừ.

Cô xiết chặt đôi đũa, yên lặng nhức nhỗi, mẹ kiếp đúng là kẻ có tiền. Kiều Phong thấy cô cũng không vội đi, liền hỏi:

- Hôm nay không định đi làm à?

- Làm cái gì mà làm. – Lam Sam le lưỡi. – Sếp tổng bị em đánh đến mức nằm viện rồi, em đoán chắc sắp bị đuổi ngay thôi.

Kiều Phong gật