
ông thể làm được nữa nào?
Còn nữa, kể cả nếu theo đuổi không được, dù sao trong mắt Kiều Phong, hình
tượng thâm căn cố đế của cô vốn là “Háo sắc” rồi, cô còn suýt nữa vạch
quần anh ra, nhưng anh cũng chưa bao giờ xa lánh mà vẫn rất lịch sự chân thành coi cô là bạn bè, thật rộng rãi biết bao. Nên chắc chắn anh sẽ
không thiếu phong độ mà sau này không thèm để ý đến cô nữa đâu.
Càng nghĩ càng thấy ý đẹp lời hay, sau một hồi tâm tình rối loạn, khi đã
hiểu ra, Lam Sam cảm thấy sảng khoái như thể vừa vạch đám mây mù để nhìn thấy trăng sáng.
Cô và Kiều Phong cùng đứng bên bờ sông, hai
người xuống ngựa, ngồi ngắm phong cảnh. Ngồi được một lúc Lam Sam ngửa
người nằm trên bãi cỏ, hai tay gối sau gáy, thỉnh thoảng lại có một vài
con ngựa chạy qua để lại những âm thanh bên tai cô rất rõ ràng.
Hai người cùng ném mũ cưỡi ngựa sang một bên, lúc này mái tóc Lam Sam
đang xõa ra, trải dài đen nhánh trên thảm cỏ, hòa hợp với sắc trắng của
khuôn mặt và ngũ quan kiều diễm khiến trái tim Kiều Phong đang đạp thình thịch rối loạn cũng phải cười khúc khích nhìn cô.
- Vì sao?
Lam Sam đáp:
- Vui mà.
- Vì sao lại vui?
Lam Sam ngoắc tay gọi anh:
- Qua đây thì tôi nói cho anh biết.
Kiều Phong ghé tai tiến lại, một tay anh chống bên tóc cô, người anh nghiêng xuống, động tác rất thong thả, như một đám mây trong sáng đang bay đến.
Lam Sam thấy anh rất nghe lời mà ghé tai qua, hôm nay anh mặc một bộ trang
phục cưỡi ngựa cơ bản với áo sam đen, áo sơ mi trắng, sạch sẽ như chưa
hề vương một hạt bụi. Chiếc cổ trắng như ngọc, đôi tai xinh đẹp, vành
tai dày, khiến người ta cực kỳ muốn sờ lấy.
Kiều Phong đợi một
lúc, không thấy Lam Sam nói gì, anh thắc mắc quay sang nhìn mặt cô. Khi
hai người đối mặt nhau, khoảng cách gần sát, chỉ cần anh cúi nhẹ là có
thể hôn lên khuôn mặt cô. Kiều Phong mím môi lại, nhìn sâu vào đôi mắt
cô. Đôi mắt cô vẫn ánh lên ý cười, anh không thể thấy rõ. Anh lấy hết
can đảm, cảm thấy hành động tùy tiện của mình có phần không hợp lý, ngay lập tức thở dài, ngửa đầu ngồi dậy.
Lam Sam đột ngột giữ vai anh lại.
Kiều Phong xốn xang, anh lấy hết bình tĩnh nhìn cô, thấp giọng hỏi cô:
- Cô muốn làm gì?
Ánh mắt Lam Sam từ từ trượt xuống dưới, lướt qua sống mũi anh, rơi đến đôi
môi anh, cô đang muốn tiến sát vào, chợt nghe thấy tiếng vó ngựa hí vang trời.
Hai người đều khá kinh ngạc, Lam Sam rời sự chú ý, nhìn
thấy cách đó không xa có một con ngựa trắng xinh đẹp đang đứng lại.
Người đàn ông lạnh lẽo nghiêm nghị đến dọa người đang nhìn chằm chằm vào họ, sự phẫn nộ và cay nghiệt không sao có thể che dấu trong ánh mắt. Ngày hôm đó, Tống Tử Thành tự rời khỏi trường đua ngựa, có vẻ anh ta đã thật sự nổi giận.
Lam Sam nghĩ, anh ta nổi giận chẳng phải vì ghen tuông gì hết, nếu không
thì thật quá khôi hài. Anh giận phần lớn là vì sự chần chừ của cô, muốn
được lòng cả hai bên, không tôn trọng đến vị soái ca lãnh khốc cuồng bá
là anh ta. Nhưng có trời đất chứng giám nhé, Lam Sam mới là người không
muốn bắt cá hai tay, thế nhưng nếu để Tống Tử Thành biết chuyện cô dùng
anh ta làm lá chắn thì chắc anh ta sẽ càng giận hơn nữa mất.
Cho nên
cứ đàng hoàng xin lỗi anh ta thì hơn, đến lúc đó thì đừng nói gì hết,
chịu đánh chịu mắng, chắc rồi Tống Tử Thành sẽ chẳng coi cô là gì nữa
đâu.
Quyết định làm theo chủ ý này, Lam Sam chủ động gọi cho Tống Tử Thành hi vọng có thể nhờ vả anh ta nể mặt chút.
Tống Tử Thành rất rộng rãi trả lời:
- Hiện tôi đang ở hội sở XX , em qua đây đi.
- Hiện, hiện tại? – Lam Sam hơi bị mộng mị, bây giờ đang là 4 giờ chiều, cô còn chưa được tan sở mà.
- Không đến?
- A, đến, đến. – Lam Sam không thể làm gì khác hơn là xin lão Vương nghỉ
sớm, bỏ qua ánh mắt ai oán của lão Vương khi phất tay cho cô đi. Lam Sam tính toán là dù sao bây giờ cô cũng đang đuối lý, nên tốt nhất là cứ
đến gặp Tống Tử Thành, xem anh ta muốn như thế nào thì làm như thế đó
vậy.
Lam Sam cứ tưởng sẽ gặp đám hồ bằng cẩu hữu của Tống Tử
Thành ở hội sở, nhưng cô không ngờ trong phòng bao rộng lớn chỉ có mỗi
Tống Tử Thành. Anh đang ngồi trên salon, hai chân xếp bằng, tay đặt giao nhau trên đùi, khuôn mặt không hề biểu lộ một chút tình cảm nào, thái
độ và tư thế giống như đang ngồi nghe nhân viên báo cáo tình hình công
việc. Trên bàn nước trước mặt anh có đặt một cái gạt tàn thuốc lá lóng
lánh, trong đó có rất nhiều tàn thuốc.
Lam Sam thấy là lạ, cô đi tới bên cạnh anh, cũng không dám tiến lại quá gần.
- Sếp tổng – cô mở miệng nói chuyện trước.
Tống Tử Thành lại cắt lời cô:
- Dùng tôi là mồi nhử à?
Lam Sam che miệng, cô kinh ngạc. Hóa ra anh đã sớm phát hiện ra rồi ư? Cũng khó trách, trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường, cô luôn cho rằng ngoài ngoài chẳng biết gì, nhưng một cao thủ tình trường như Tống Tử Thành
chẳng lẽ lại không dễ dàng nhận ra ư?
Lam Sam chột dạ cúi đầu:
- Xin lỗi.
Tống Tử Thành nhếch miệng nở một nụ cười khinh thường, anh cười đến vô thanh vô tức. Anh nói:
- Lam Sam, em là người đầu tiên đấy.
- Hả?
- Em là người con gái đầu tiên dám đối xử với tôi như thế, coi tôi là