
.
Phượng Húc Nhật cũng không để ý Yêu Hỉ đang bộ dáng tức giận trợn mắt, chẳng qua là trên mặt cười nhạt nhìn chằm chằm nàng.
Nhưng là hắn cười lại có vẻ lạnh như băng, để cho nàng cả người bốc lên một hồi rùng mình.
Hai người trong lúc đó như có một hơi thở lạnh lùng di chuyển, mặc
dù ánh mặt trời chiếu xuống trên người hắn, nhưng chung quanh hắn lại
tựa hồ như kết sương, không để cho nàng dám đem oán trách trong miệng
nói ra.
Nhưng vì muốn đánh vỡ sự trầm tĩnh quỷ dị như vậy, Yêu Hỉ không thể
làm gì khác hơn là tìm cái đề tài, nhìn ngón tay út của hắn bên cạnh
nước sơn hộp.”Kia ngàn năm lão sâm, ngươi không mở ra xem nhìn sao?”
Nàng muốn tiến lên thay hắn mở ra nắp hộp, nhưng mu bàn tay lại bị
hắn dùng lực vỗ, nước sơn hộp nhanh chóng rơi vào trong tay của hắn.
“Làm gì nữa, nhìn một chút cũng không được?” Hẹp hòi như vậy, ngay cả đụng cũng không cho đụng?
“Ta đối với ngươi vẫn còn có hứng thú, nên sẽ không để cho Diêm Vương chứa chấp ngươi.”
“Cái gì?” Hắn đây là rủa nàng chết sao?
“Yêu Hỉ, nhớ những lời này, về sau nếu không phải ta tự tay
giao đồ cho ngươi, ngàn vạn không được nhận lấy.” Phượng Húc Nhật vừa
nói, cánh tay dài đồng thời đưa ra bên ngoài lan can, bàn tay ngay sau
đó buông lỏng.
Nước sơn hộp mở ra, lão sâm bên trong cứ như vậy rơi xuống, ùm một tiếng liền cùng cái hộp cùng nhau chìm vào trong nước.
Yêu Hỉ cau mày, vội vàng đi tới bên lan can, chỉ thấy cá trong hồ
tưởng rằng chủ nhân cho ăn, vội vàng chen thành một đoàn tranh nhau ăn
cây lão sâm kia.
“Ngươi. . . . . .” Nàng vừa mới nói ra một chữ, sau một khắc liền thở dốc vì kinh ngạc.
Mặt hồ hiện lên một luồng sáng bạc, đó là phản xạ của ánh sáng mặt trời chiếu ở trên vây cá.
Những con ca kia, từng con từng con lật bụng, nằm ngửa ở trên mặt hồ.
Nhân sâm có độc!
Hôm nay, Phượng Húc Nhật để cho Yêu Hỉ trở về rất sớm.
Lúc nàng rời đi, hắn vẫn như cũ ngồi ở trong bát giác đình phơi nắng, cười nhìn nàng rời đi.
Yêu Hỉ trước khi đi hỏi nhiều lần nhân sâm tại sao có độc, hắn như cũ chỉ là trầm mặc cười, cũng không trả lời vấn đề của nàng.
Vì vậy, trong lòng của nàng giống như bị vướng phải một cây gai, cho dù nàng muốn nhổ cũng không có biện pháp. Nàng tò mò như một chú mèo nhỏ, đem nghi vấn để ở trong lòng, sau
chỉ cần mỗi ngày tới trước Phượng phủ, nàng liền cầm theo một chút bạc ở trên người, ý đồ thu mua người ở vì nàng mở cửa, dẫn đường cho nàng.
May mắn là người ở Tiểu Tam chỉ kém không có đem tộc phổ Phượng gia
đọc làu làu, mới không có mấy ngày, nàng hỏi , hắn cũng trả lời rất cặn
kẽ.
Phụ thân Phượng Húc Nhật chỉ cưới một thê một thiếp, tiểu thiếp xuất thân thấp hèn, do khó khăn nên đi làm ca kỹ, được Phượng lão gia cưới
vào cửa sau, một năm sau thì sinh hạ nhi tử, chính là phượng Húc Nhật.
Nhưng sau khi nàng ta dưỡng tốt thân thể liền ném phu bỏ con cùng tình lang bỏ trốn, đến nay tung tích không rõ.
Phượng Húc Nhật do phượng phu nhân nuôi nấng, ba năm sau, phu nhân cũng mang thai, sau sinh hạ Nhị thiếu gia cùng Tam thiếu gia.
Mà phượng Húc Nhật từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, mặc dù mẫu thân
xuất thân thấp hèn, nhưng bởi vì là trưởng tôn trong nhà, vì vậy Phượng
lão gia vô cùng để ý.
Mấy năm trước, phụ thân Phượng Húc Nhật qua đời, gia nghiệp có ba phần thì hai phần rơi trên vai Phượng Húc Nhật.
Mặc dù phượng Húc Nhật quanh năm bên ngoài buôn bán, nhưng mọi người trong Phượng phủ đều biết, không phải là hắn không muốn về nhà, mà là
hắn từ trước đến giờ cùng Nhị thiếu gia Phượng Húc Vân như lửa với nước, cho nên dứt khoát lùi một bước, ra bên ngoài phát triển gia nghiệp.
Sau khi nàng biết được những chuyện này, trong lòng đối với phượng Húc Nhật thậm chí có loại cảm giác nói không ra lời.
Nam tử kia giống như một đầm nước sâu, làm cho người ta không thể thấy được đáy.
Mặc dù nàng nghe nói Phượng phu nhân bất kể là hài tử ruột thịt hay
không, luôn luôn đối đãi công bằng, không có bất kỳ thiên vị nào, nhưng
là, ở bên trong, tay chân đấu đá, nàng đã tận mắt nhìn thấy mấy ngày
trước.
Nhị thiếu gia không thích huynh trưởng Phượng Húc Nhật này, luôn coi hắn như là cừu nhân (kẻ thù).
Đáng chết, nàng làm gì lại nhiều chuyện đi xem xét thân thế của
Phượng Húc Nhật, kết quả hại nàng đối với hắn lại thêm chút cảm giác
phức tạp.
“Ngươi ở đây muốn cái gì?” Hôm nay Phượng Húc Nhật mặc bộ quần áo
màu bạc, còn một đầu tóc đen để xõa tung đầy tà mị, lại giống như đầu
Hắc Báo tựa trên ghế quý phi, hai bên trái phải còn có tiểu tỳ phục vụ
hắn ăn bồ đào. (anh này biết hưởng thụ ghê cơ =.=)
Tiểu tỳ đem bồ đào đưa vào trong miệng của hắn, hoàn toàn không cần đại gia hắn động thủ.
Hơn nữa, ăn bồ đào liền ăn bồ đào nha, làm gì ăn xong còn lè lưỡi liếm liếm môi mỏng a! (quyến rũ chị *cười gian*)
Nhìn hắn bộ dáng mê người, Yêu Hỉ cảm thấy mặt mình nóng lên, Suy nghĩ của nàng cũng vì hình ảnh này mà bị cắt đứt.
“Ta đang suy nghĩ, ngươi chừng nào thì mới chịu bỏ qua cho ta, đem
đồ của ta toàn bộ trả lại cho ta!” Nàng tức giận nhìn chằm chằm nam nhân duy nhất ở đây đang rảnh rỗi.
Nhìn hắn ung dung tự t