
hể thân càng thêm thân. . . . . .”
“A!” Hắn khẽ cười một tiếng, cắt đứt lời nói của Hà Tịnh Tuyết
nói.”Nếu có rãnh rỗi liền nói cho gia gia cùng với Nhị đệ, kêu bọn họ
không cần vì chuyện của ta mà phải quan tâm, ta chính là tính toán muốn
cưới nàng.” Hắn chỉ chỉ vào khả nhân nhi (cô gái nhỏ dễ thương) trong ngực, giọng nói hết sức kiên định.
“Cái. . . . . .” Yêu Hỉ vội vàng chen vào nói muốn phủ nhận.
Nàng chẳng qua là ở trên đường ngẫu nhiên xui xẻo gặp gỡ hắn, cứng
rắn bị hắn lừa gạt đến , bị hắn ăn đậu hủ không nói, hiện nay tại sao
lại biến thành đối tượng thành thân của hắn?
Coi như hắn là diễn trò, ít nhất cũng nên hỏi ý kiến của nàng một cái a!
Nhưng hiện nay nàng căn bản là câm ngậm bồ hòn mà im, muốn giải
thích một câu cũng không được, bởi vì cái miệng nhỏ nhắn của nàng lại bị môi mỏng của hắn ngăn lại.
Tất cả giải thích của nàng đều bị môi của hắn nuốt hết, chỉ có thể phát ra một chút thanh âm kháng nghị.
Hà Tịnh Tuyết thấy thế, sắc mặt tái nhợt, thân thể có chút lung la
lung lay, đứng nguyên tại chỗ một lúc, hai tay che ngực, tức giận xoay
người cũng không quay đầu lại mà rời đi.
Phượng Húc Nhật căn bản không quan tâm phản ứng của Tịnh Tuyết, nhân cơ hội này lại cho Yêu Hỉ một cái hôn sâu, đầu lưỡi dò lấy chất lỏng
ngọt ngào trong miệng nàng.
Nàng ngọt như vậy khiến hắn không thể dừng hôn nàng, bất kể là dưới
con mắt trừng trừng của mọi người, nàng chính là một khối trái cây ngon
ngọt, mà hắn quyết tâm phải hái được.
Tóm lại, yêu Hỉ đã là vật trong túi của hắn.
***************
Thành thân? Chuyện như vậy nàng nghĩ cũng chưa có nghĩ tới.
Yêu Hỉ cảm giác mình từ đầu tới đuôi căn bản là bị phượng Húc Nhật
đùa bỡn, mười mấy ngày nay, nàng tựa như một con rối nhỏ hoàn toàn bị
hắn đùa giỡn.
Nàng thừa nhận Phượng Húc Nhật đối với nàng rất có lực sát thương, ai dạy nàng chính là mê luyến khuôn mặt của hắn.
Nói nàng nông cạn cũng tốt, khuôn mặt hắn hoàn toàn đánh trúng tử
huyệt của nàng, tìm kiếm đã mười năm, người đàn ông này thật sự là thiếu niên trẻ tuổi hoàn mỹ nhất trong lòng của nàng.
Mặc dù hắn tà khí không giống như là người tốt, nhưng đối mặt với
hắn, nàng trên miệng mặc dù nói không muốn, nhưng thân thể luôn là rất
thành thực phối hợp với hắn, không có lần nào phản kháng thành công.
Nhưng là, lần này hắn vui đùa có vẻ hơi quá.
Hắn muốn nàng thành thân với hắn? Vậy hắn rốt cuộc có biết rõ lai lịch của nàng hay không a?
Yêu Hỉ nàng cũng không phải là cô nương xinh đẹp thùy mị, hay là
thiên kim tiểu thư dòng dõi nho học, nàng thuở nhỏ là một cô nhi, từ nhỏ không cha không mẹ, sau lại vào Hoa phủ làm tiểu thư, gần đây lại trở
thành một trong những trưởng quỹ của thành Trân Châu bị tranh luận nhiều nhất.
Xuất thân như vậy. . . . . . Xứng với hắn sao?
Phượng phủ là gia đình giàu nhất nhì thành, Phượng Húc Nhật tương lai sẽ càng khiến cho Phượng phủ thêm giàu có.
Nàng chỉ là một con chim sẻ nhỏ thỉnh thoảng nếm chút lợi lộc liền
đủ, há còn có thể mơ ước cái gì đây? Cho nên, ngày đó nàng cơ hồ giống
như chim sợ cành cong, ngay cả bức vẽ cũng không có cầm, liền chạy thẳng về nhà.
Kế tiếp mấy ngày, nàng căn bản không dám đi Phượng phủ nữa.
Rõ ràng trong lòng có thanh âm vẫn thúc giục nàng đi gặp hắn, nhưng nàng nào có lá gan đó nha!
Vì vậy, mấy ngày nay ta đợi ở nhà, không dám bước ra cửa một bước.
Về phần những bức vẽ kia, cũng đã cầm lại gần hai mươi tờ, nàng không muốn cùng Phượng Húc Nhật có quan hệ, nên kết thúc thôi.
Dù sao Công Tôn vẽ ảnh tháng nầy đã ra tập “nam hội”, nàng đi mua
một quyển trở lại làm vật báu là được, cần gì chấp nhất với bản kia đây!
Yêu Hỉ tự an ủi chính mình, định Liên Phượng phủ cũng không đi. Cho đến khi người của Phượng phủ đem đến một phong thư, đã hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của nàng.
Trong thư chỉ viết mấy chữ —— Phượng Húc Nhật bệnh tình nguy kịch. ( _ _|| )
Hàng chữ này tựa như sét đánh lên nàng, nàng cầm phong thư, không chút nghĩ ngợi chạy thẳng tới Phượng phủ. (chị dễ bị lừa ghê cơ)
Cửa vừa mở ra, nàng liền không kịp để cho người ở dẫn đường, chạy thẳng tới địa phương Phượng Húc Nhật đang ở.
Vòng qua hành lang quanh co, nàng rốt cục đi tới lầu các của hắn,
vậy mà nàng vừa mới đến gần, liền nghe bên trong có nói giọng nói truyền tới.
“Đại ca, ngươi thật không suy nghĩ gì hay sao?” Là thanh âm của một cô gái, giọng nói tràn đầy vội vàng.
“Ngươi thường tới chỗ ta, không sợ bị Nhị đệ phát hiện sao?” Phượng
Húc Nhật thanh âm giống như là từ chỗ rất xa truyền đến, có chút lạnh
như băng.
Yêu Hỉ dừng bước, đứng trốn ở bên ngoài, không có phát ra âm thanh cắt đứt bọn họ.
“Đại ca, ta biết ngươi hận ta, nhưng là ngươi biết ban đầu ta cũng vậy không muốn, ta. . . . . .”
Yêu Hỉ đã hiểu, đó là thanh âm của Hà Tịnh Tuyết.
“Đệ muội a đệ muội, tay gấu chỉ có thể bắt được một con cá, ngươi
lựa chọn Nhị đệ, ta thay ngươi cao hứng, vui mừng, tại sao lại phải hận
ngươi đây?” Thanh âm của hắn như cũ lạnh như băng, không có bất kỳ dư
thừa tình cảm.”Chẳng qua là, coi như ngươi trở thành người của Phượng
gia, cũng không