
, bụng dạ sâu một chút, nhưng không có nghĩa hắn là một nam nhân dối trá với nàng nha!
“Nhưng mà cái gì?”
“Ngươi còn có bao nhiêu chuyện gạt ta?” Yêu Hỉ nâng lên mắt to vô tội nhìn hắn.
Hắn trầm mặc một lúc, phảng phất như lâm vào trầm tư.
Giữa hai người chợt trở nên an tĩnh, ai cũng không mở miệng nói chuyện.
Cho đến khi hắn nâng cằm của nàng lên.”Có một việc, ta vẫn chưa có nói cho ngươi biết.”
“Chờ một chút.” Yêu Hỉ nháy mắt, hít một hơi thật sâu, để trong lòng chuẩn bị thật tốt.”Tốt lắm, ngươi có thể nói.”
“Chính là. . . . . .” Phượng Húc Nhật nghiêng ở bên tai nàng nói nhỏ.
Bỗng dưng, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ửng đỏ, tức giận trong mắt cũng chuyển thành e lê, mặt nhìn hắn kinh ngạc.
“Thật.” Hắn lần nữa nói. “Ở đó liếc mắt một cái, ta liền xác định tương lai của ta thua ở trên tay của ngươi .”
Hắn nói là sự thật sao?
Bất kể là thật hay giả, giờ phút này lòng của nàng đập liên hồi, hơn nữa còn đập thật nhanh nha.
Cái câu kia là ——
Ta đối với ngươi vừa thấy đã yêu, lần đầu tiên khi nhìn thấy ngươi, ta biết, dù bất cứ cách nào, ta cũng phải có được ngươi. (ái chà!! lãng mạn ak)
Vì vậy, hắn thành công dẫn nàng vào nhà, trở thành ái thê của hắn.
“Ngươi. . . . . . Không có lừa gạt ta?” Yêu Hỉ tâm nóng bỏng vì hắn mà kinh hoàng, còn đang trong khiếp sợ không thể hồi thần.
“Nếu ta lừa gạt người, cũng không cần lượn quanh một vòng lớn như
vậy.” Phượng Húc Nhật miết lên chóp mũi nàng.”Nha đầu ngốc, lời nói
trong lòng ta từ trước chưa có nói ra, hiện tại toàn bộ cũng đều nói cho ngươi biết.”
“Nói cái gì?” Sự tức giận của nàng sớm đã biến mất không thấy dấu tích, chỉ còn lại là tràn đầy ngượng ngùng.
“Ta yêu ngươi, không có bất kỳ nữ nhân có thể thay thế được ngươi.”
Hơi thở của hắn thổi lất phất ở trên gương mặt của nàng, ôn nhu vạn phần nói. “Coi như cho ta một trăm nữ nhân, hoặc là một ngàn cái Bạc Bảo, ta cũng không muốn chắp tay đem ngươi cho đi.”
“Ngươi. . . . . .” Nàng chu cái miệng nhỏ nhắn, thẹn thùng không nói lời nào.”Ngươi lại gạt ta . . . . . .” (lời sến thế mà huynh ý cũng nói ra được, chắc chắn k gạt tỷ đâu =.=)
“Trời đất chứng giám!” Phượng Húc Nhật giơ tay phải lên vô tội
nói.”Từ đầu tới cuối, ta chỉ có giấu diếm ngươi, cũng không có lừa ngươi nửa phần.”
Yêu Hỉ sửng sốt một chút, hồi tưởng lại tất cả mọi chuyện.
Đúng a! Nam nhân này cũng không có lừa gạt nàng, chẳng qua là giấu diếm chuyện trọng yếu, không có nói láo.
Nhưng bất kể nói thế nào, nàng chính là bị quay vòng vòng trong lòng bàn tay hắn nha!
Nhưng là. . . . . . Nàng nhìn xuống khuôn mặt hắn, phát hiện chính
mình không chỉ còn yêu khuôn mặt hời hợt này của hắn nữa rồi, mà là yêu
hắn a.
Nàng lại nghĩ đến, nếu như đến lúc đó Bạc Bảo thật hướng nàng trả
lại hết thảy, đến lúc đó nàng có thể hay không cam tâm tình nguyện trả
lại cho Bạc Bảo đây?
Nàng ban đầu là làm chuyện tốn công vô ích, bây giờ dĩ nhiên tự đem mình ép hướng tuyệt cảnh. (đường cụ đó)
“Nếu như Bạc Bảo nàng. . . . . .” Nàng còn thật lo lắng a!
“Yên tâm, tin tưởng huynh đệ kết nghĩa của ta sẽ chiếu cố nàng thật
tốt. ” Trong tươi cười của Phượng Húc Nhật còn mang theo một tia tà khí. “Hiện tại chúng ta cũng đừng nghĩ nhiều như vậy, trước ngủ một giấc đã, ngày mai chúng ta sẽ thu dọn quần áo, đi lên sơn trại nhận lại nàng,
được không?”
Nàng gật đầu một cái, lại bị hắn ôm vào trong ngực.
“Yêu Hỉ.” Hắn ôm lấy nàng vùi ở trên giường, gọi tên của nàng.
“Ừ?” Nàng dựa vào lồng ngực hắn, nghe nhịp tim vững vàng của hắn, toàn bộ ưu phiền giống như biến mất.
“Chớ dễ dàng dời bỏ ta.” Hắn dĩ nhiên biết trong đầu nàng đang suy
nghĩ gì.”Ngươi có rất nhiều đồ có thể cùng tỷ muội của ngươi chia sẻ,
nhưng duy chỉ có ta, là ngươi độc hữu.” (*chống cằm* sao ta k có ai để độc hữu nhể..)
Tựa như nàng là người mà hắn yêu nhất, hắn vô pháp so sánh với tiền bạc, cũng không cách nào nhượng lại.
Những lời này của hắn giống như một cái chuông lớn kêu vang, kích động lòng của nàng.
Hắn yêu nàng, phải không?
Phượng Húc Nhật cúi đầu hôn xuống cái trán của nàng.”Yêu Hỉ, đời này ta yêu nhất cũng chỉ có ngươi.”
Đúng vậy, nàng biết Phượng Húc Nhật rất yêu nàng.
Từ lần đầu tiên gặp nhau, bọn họ đã trao linh hồn cho nhau, biết kiếp này bọn họ chỉ duy nhất là của nhau.
Mặc dù nam nhân của nàng tà ác tới trong xương, nàng lại phát hiện
mình giống như trúng độc, vẫn không ngừng mà bị kéo sâu, không có ngày
quay đầu lại.
Thì ra yêu sẽ như vậy khiến không ai có thể quay đầu lại.
“Ta cũng vậy.” Yêu Hỉ mỉm cười nói.
Ba chữ, chính là cam kết ưng thuận của nàng cả đời.
Đúng vậy, nàng cũng thương hắn, hơn nữa không người nào có thể thay đổi được tình yêu của nàng đối với hắn.
(Hoàn)