
ại, thật đúng là cực kỳ đắc ý! Nàng hừ lạnh một tiếng.
Sau khi Phượng Húc Nhật ăn thêm một khỏa bồ đào, liền từ trên ghế
quý phi đứng dậy, cầm lên trong mâm một chuỗi bồ đào, chân dài nhẹ nhàng bước, liền giống như một con Hắc Báo ưu nhã đi tới trước mặt nàng.
“Gấp cái gì?” Hắn cười nhìn gương mặt của nàng phồng đến giống như hai khỏa tiểu viên cầu (hai trái cầu nhỏ sao??), môi lại không nhịn được mà trêu nàng.”Ngày ngày cùng ta gặp mặt bồi dưỡng tình cảm không tốt sao?”
“Tốt ở chỗ nào?” Nàng bất mãn nói thầm.
Hắn hái được một khỏa bồ đào, thừa dịp lúc nàng nói chuyện nhét vào trong miệng nhỏ của nàng.
Kia tư vị ngọt vừa mang theo vị chua ở trong miệng của nàng lan tràn, trong miệng của nàng tất cả đều là mùi thơm bồ đào.
“Ngọt sao?” Phượng Húc Nhật cười hỏi, nhìn nàng hai mắt trong suốt.
Cái miệng nhỏ nhắn của nàng tươi cười, “Ngọt a!” Quả nhiên là nhà
người có tiền, mới có thể ăn được loại bồ đào này vừa lớn lại tròn lại
mùi thơm bốn phía.
“Kia vậy nếm thêm một quả đi.”Tròng mắt đen tà tứ nhíu lại, hắn thừa dịp thời điểm nàng không kịp phòng bị, đem bồ đào bỏ vào trong miệng
mình, lại đem môi dán lên cánh môi béo mập của nàng.
Hắn lấy đầu lưỡi khẽ đẩy bồ đào đưa vào trong miệng của nàng, đầu lưỡi hơn ở trong miệng của nàng lật khuấy. (ăn đậu hũ một cách công khai luôn >.<)
Nàng căn bản không kịp phát ra kháng nghị, bồ đào cứ như vậy ở trong miệng của nàng thêm , hàm răng nàng cắn bể bồ đào, chất lỏng cùng hương vị ngọt ngào ở trong miệng của nàng tản ra, mà hắn cũng ở trong miệng
của nàng cũng hút lấy vị ngọt của bồ đào, lưỡi hai người cứ như vậy
thưởng thức nước ngọt, thấm dần vào lòng nhau.
Tiểu tỳ ở một bên thấy vậy mà đỏ mặt, nhưng là hình ảnh khó được nếu không nhìn thì quá đáng tiếc, vì vậy tất cả đều không có lên tiếng,
không dám thở mạnh.
Khi hắn đòi hỏi mật dịch trong miệng nàng, chìm đắm trong sự ngọt
ngào của nàng, khiến hắn quên đi tất cả, bốn phía an tĩnh giống như là
tồn tại chỉ có hai người bọn họ, đối với nàng khó khăn chia lìa, cho đến khi một đạo thanh âm cắt đứt đây hết thảy.
“Các ngươi. . . . . . Đang làm gì!”
Yêu Hỉ lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn, giọi vào trong mắt nàng một dung nhan cau mày.
Hà Tịnh Tuyết đang đứng ở cửa, nhìn thấy hình ảnh giờ phút này, toàn thân không khỏi run rẩy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh ngạc,
trong tròng mắt còn mang theo sự tức giận.
Ngón tay chỉ về phía bọn họ, phảng phất bộ dáng như bắt gian tại trận, chân mày cơ hồ nhíu thành một đoàn.
Yêu Hỉ là lần đầu tiên nhìn thấy nữ tử này, nàng mặc quần áo gấm,
đầu búi tóc cao thể hiện đã có gia đình, dung nhân được trang điểm xinh
đẹp, thực sự là một mỹ nhân, chẳng qua là hiện nay nét mặt của nàng quá
mức dữ tợn, tựa hồ trong mắt nhìn thấy một chuyện gì đó bỉ ổi.
“Các ngươi. . . . . .” Hà Tịnh Tuyết run rẩy, đôi mắt buồn bã nhìn về Phượng Húc Nhật.”Làm sao ngươi có thể. . . . . .”
Phượng Húc Nhật nhíu mày, cố ý đem Yêu Hỉ ôm vào trong ngực.”Đệ muội, có chuyện gì không?”
Hà Tịnh Tuyết mặt một hồi tái nhợt, hắn kêu nàng “đệ muội” khiến tìm nàng có chút đau , nhưng vẫn là nín thở khôi phục lại vẻ trấn tĩnh.
Đồng thời, nàng cũng đem Yêu Hỉ từ đầu tới đuôi quan sát một lần.
“Đại ca. . . . . .” Sắc mặt của nàng dần dần hòa hoãn, nhưng con mắt sáng quắc vẫn nhìn lên người Yêu Hỉ, hết sức để ý chuyện vừa rồi.”Tịnh
Tuyết chẳng qua là hướng đại ca thỉnh an, hơn nữa tới hỏi thăm ý nguyện
của đại ca. . . . . . Lần trước, tướng công cùng Tịnh Tuyết thay đại ca
an bài đối tượng thành thân, đại ca có thích hay không?”
Đối tượng thành thân? Yêu Hỉ nghe những lời này, trên mặt trong nháy mắt xẹt qua một tia lo lắng.
Xú nam nhân! Cũng chuẩn bị cùng người khác thành thân rồi, còn đối
với nàng động thủ động cước! Yêu Hỉ bất mãn đưa tay nhỏ bé ra đẩy lồng
ngực của hắn, nhưng vẫn như cũ bị hắn giam cầm vào trong ngực.
“Buông ta ra!” Nàng là một cô nương xinh đẹp chưa gả, hắn còn như vậy ôm chặt nàng không thả!
“Thả ngươi ra? Ta đây chỉ có khả năng thành thân với đối tượng là
ngươi.” Thanh âm Phượng Húc Nhật không lớn không nhỏ, vừa đủ cho mọi
người chung quanh cũng có thể nghe thấy.
Giật mình không chỉ có mình Yêu Hỉ, còn có Tinh Tuyết đứng ngây người ở bên cạnh giống như một khối đầu gỗ.
“Người nào người nào người nào người nào. . . . . . Ai là đối tượng
thành thân của ngươi?” Yêu Hỉ bị dọa cho sợ đến ngay cả lời nói cũng
thiếu chút nữa nói không rõ ràng. Giở trò quỷ gì? Nàng cùng hắn căn bản
còn chưa có bắt đầu, thế nào lập tức liền nhảy đến chuyện thành thân
này?
“Đệ muội, chung thân đại sự của ta cũng không nhọc đến Nhị đệ quan
tâm, nhất là biểu muội ngươi, ta dù sao cũng không dám trèo cao, sẽ dậy
không nổi.” Phượng Húc Nhật nâng lên con mắt xinh đẹp ta mị, nhàn nhạt
nhìn về Hà Tịnh Tuyết. (trong bản cv ghi là Gỉ Sạch Tuyết.. tên thật đẹp @_@)
Hà Tịnh Tuyết bị tròng mắt đen vô tình của hắn nhìn lên, tâm hơi hơi tê rần , cuối cùng rung rẩy môi nói: “Đại ca. . . . . . Ngươi thành
thân đối tượng phải môn đăng hộ đối, Lão thái gia cũng hết sức hi vọng
chúng ta có t