
"
"Ôi?" Thiên Thiên mở to mắt.
"Được, rất tốt." Ninh Ngọc có lẽ đã tức giận ngược lại cười, hắn liếc mắt nhìn gian phòng nhỏ tối tăm lại cũ kỹ, tiếp tục nói, "Thẩm Thiên Thiên,
ngươi thích ở chỗ tồi tàn này, ta liền thành toàn ngươi...ngươi đàng
hoàng ở đây cho ta, nếu để cho ta phát hiện ngươi đến gần Tiền viện một
bước, ta liền giam cầm ngươi một tháng!" môi của hắn đỏ mọng đầy đặn
xinh đẹp, nhưng lời nói thật khó nghe.
Thẩm Thiên Thiên cũng hừ lạnh, nhún vai một cái nói: "Tùy tiện! Tiền viện làm sao so với sương phòng yên tĩnh tự do!"
—— nàng cũng không muốn tới Tiền viện, cùng 18 người tiểu thiếp đấu trí so tài, thật dễ dàng chết sớm, mà nàng cũng không có thời gian dây dưa với các nàng.
Ninh Ngọc không nói gì, nghiêm mặt phất tay áo rời đi.
Thẩm Thiên Thiên nhìn bóng lưng của hắn, trên mặt khinh thường, tiếp tục nằm xuống ngủ.
Bởi vì tin tức quá lớn, chỉ phút chốc, cả Kinh Thành truyền khắp tin đồn
ngày động phòng Thẩm Thiên Thiên chạy trốn tới phòng người làm tránh né
Ninh Ngọc. Mặc kệ đường lớn hay hẻm nhỏ, đều có các cô gái ở chung một
chỗ bàn tán với nhau đề tài ‘ Thiên kim Thẩm gia ở trong phúc mà chẳng
biết hưởng, gả cho mỹ nam Ninh Ngọc làm vợ lớn còn không tình nguyện ’,
rất nhanh, mức độ chán ghét ghen tỵ của các cô gái đối với Thẩm Thiên
Thiên đã tăng vọt.
Tóm lại, sau ngày thứ nhất thành thân, nàng chậm chạp vượt qua trong giấc
ngủ. Chỉ là, khi hoàng hôn bắt đầu, Thẩm Thiên Thiên không ngờ tới, chỗ ở nhỏ của nàng, nghênh đón vị khách không mời mà đến đầu tiên.
Cảnh sắc hoàng hôn tuyệt đẹp, vạn vật đều bao phủ thêm một chiếc áo khoác
vàng rực. Thiên Thiên đang ngồi trước bàn đá làm nữ công, vô tình nhìn
lên, liền trông thấy một dáng người xinh đẹp lượn lờ ở xa, chậm rãi
chiếu vào tầm mắt của nàng.
Áo lụa mỏng vàng nhạt sáng ngời nổi bật lên sự mềm mại của nàng, có một
gương mặt trẻ con, lại có một đôi mắt mê hoặc lòng người, một bộ ngực
lớn sống động, đây quả thực là ‘khuôn mặt thiên sứ dáng người ma quỷ
‘,hèn gì Ninh Ngọc đặc biệt cưng chiều nàng hơn.
Thẩm Thiên Thiên buông nữ công trong tay ra, nhìn nàng từng bước đi về phía
mình, trên mặt chậm rãi giương lên một nụ cười thân thiện đón tiếp nàng, —— nàng cũng không tin, Nguyệt nhi đến tìm mình, chỉ vì tới uống ly
trà.
Trong nháy mắt, hình như trong không khí lan ra mùi thuốc súng.
Chỉ thấy khóe miệng Nguyệt nhi khẽ cười yếu ớt cúi chào Thẩm Thiên Thiên, ngọt ngào nói: "Nguyệt nhi ra mắt tỷ tỷ."
Thẩm Thiên Thiên cũng cười nhẹ với nàng một tiếng: "Muội muội cần gì khách sáo như vậy, ngồi xuống, uống ly trà đi."
Nguyệt nhi đồng ý, ngồi đối diện Thiên Thiên, không nói lời nào, chỉ là dùng
ánh mắt mê người của nàng nhìn chằm chằm Thiên Thiên, cũng không biết
rốt cuộc đang nhìn gì.
"Muội muội? Muội muội?"
Thiên Thiên kêu hai tiếng, Nguyệt nhi mới phục hồi tinh thần lại, đối với
nàng khẽ mỉm cười, chậm rãi nheo mắt lại, nói với nàng: "Tỷ tỷ, xin hãy
cho phép Nguyệt nhi hỏi tỷ một vấn đề."
"Cứ hỏi đừng ngại."
"Tỷ tỷ, yêu thiếu gia không?" Nguyệt nhi liền hỏi.
Thiên Thiên suýt nữa phun ngụm trà trong miệng, mặt của nàng nghẹn đỏ bừng,
thật vất vả mới thuận khí, run rẩy hỏi "Ta yêu hắn làm gì!"
Nghe vậy, trên mặt Nguyệt nhi hơi quỷ dị, bắt đầu tươi cười diêm dúa lẳng
lơ, phối hợp cặp mắt to mê người, làm cho cả người Thiên Thiên cảm thấy
phát run, chỉ nghe nàng từ từ nói: "Thế thì, tỷ tỷ có biết, ngàn vạn nam tử trên thế gian này, người nào xuất chúng nhất hay không?"
Editor: ChiMy
Nam tử có bộ dáng xinh đẹp nhất? Thiên Thiên hơi nhíu lông mày, cẩn thận
suy nghĩ một chút, nghĩ mãi không ra, nàng tiếp tục nhìn bộ mặt thần bí
của Nguyệt nhi, hỏi lại: "Là ai?"
Nguyệt nhi che môi cười ha ha, trong mắt xinh đẹp tràn đầy hứng thú, nhìn nàng từ tốn nói: "Nam tử trên thế gian này, phong lưu nhất là Ninh Ngọc,
tuấn mỹ nhất cũng chỉ có Mạc Phi. Công tử phong lưu, thê thiếp thành
đoàn; Mặc Phi tuấn mỹ, là người quái đản. Ninh Ngọc phong nhã, Mặc Phi
cô độc, Ninh Ngọc lời nói như mưa, Mặc Phi trầm mặc ít nói. . . . . ."
Thiên Thiên chống cằm, nghe màn tấu nói miễn phí, nghe thật vui.
"Trước đó vài ngày nghe bọn hạ nhân nói huyên thuyên, nghe nói là từ Kinh
Thành truyền tới, hắn si mê luyện võ, ngày thường thích nhất là sưu tầm
tuyệt học võ công, nhưng sao từ Kinh Thành truyền tới, thật sự là làm
cho người ta không nghĩ ra." Nguyệt nhi giả vờ nhăn mày lại, gương mặt
suy tư.
Thiên Thiên nghe xong sững sờ, nếu như nàng nhớ không lầm, lần đầu tiên hắn
xuất hiện, là vào hai năm sau mà? Tại sao lần này sống lại, có nhiều
thay đổi như vậy, thậm chí sớm hơn hai năm?
"Đúng rồi, tỷ tỷ từng nghe nói Túy Hương lâu chưa? Lúc này Mặc Phi đang nghỉ
ngơi ở đó. Nghĩ đến cũng đúng, thức ăn ở Túy Hương lâu tuyêt nhất Kinh
Thành, Mặc Phi xuất hiện tại nơi này, cũng không kỳ quái." Nguyệt nhi
tiếp tục chậm rãi nói, nói đến đây, lại chuyển sang chuyện khác, "Chỉ là thật ra muội muội vô cùng muốn gặp bộ dáng chẳng lẽ một lần, vậy mà
cùng tên với thiếu gia." Nguyệt nhi thẹn thùng nói tới lời này, liền
dừng lại, nh