
Ngọc cố ý cùng Nguyệt nhi tán tỉnh ở trước mặt mình, còn không phải vì
muốn hạ uy phong mình xuống sao! Thiên Thiên nhìn bóng đêm nặng nề ngoài cửa sổ, từ từ nheo mắt lại, ——"Ninh Ngọc, ngươi cho rằng ta còn ngu
ngốc mặc cho ngươi sỉ nhục sao. . . . . ." Khóe miệng của nàng nhếch lên thành một nụ cười châm chọc, tháo mũ phượng xuống, thay một bộ y phục
thông thường, sửa sang quần áo của mình ổn thoả, không thèm quan tâm
Ninh Ngọc và Nguyệt nhi ngâm thơ ở phòng bên cạnh, nàng sửa sang bọc
quần áo ổn thoả, dưới ánh trăng không chùn bước đi về phía căn phòng hậu viện mình đã từng ở hai năm!
—— chẳng lẽ nàng còn ngẩn người trong phòng cưới cả đêm chờ Ninh Ngọc tới
đuổi nàng đến hậu viện sao? Dĩ nhiên không thể! Nàng sẽ không cho loại
nhục nhã này xuất hiện lần thứ hai trong cuộc đời nàng!
Cả Ninh phủ nàng đều vô cùng quen thuộc, dù sao cũng sinh sống ở đây hai
năm. Nàng đi vào gian phòng trong hậu viện của mình, sắp xếp quần áo,
liền ngủ say đi vào trong giấc mơ đẹp.
Một ngày mới bắt đầu, sáng sớm không khí nhẹ nhàng mát mẻ, hương thơm các
loại hoa thoang thoảng trong không khí, thấm vào lòng người. Mặt trời
mọc phía Đông, thật là một ngày tươi đẹp.
Khoé miệng Ninh Ngọc cười yếu ớt, trong mắt lạnh nhạt, chậm chạp mặc vào
người bộ quần áo đỏ thẩm, nghiêng đầu nhìn ái thiếp Nguyệt nhi của mình, giọng điệu tế nhị như cũ, thì thầm vào tai nàng: "Nếu ngươi là nàng ta, ngươi sẽ làm thế nào?"
Nguyệt nhi hé ra gương mặt trẻ con, một đôi mắt đặc biệt quyến rũ, ánh mắt
đung đưa bất giác bị nàng câu đi hồn phách, một cái nhăn mày và tiếng
cười không biết sẽ mê hoặc trái tim bao nhiêu người. Nàng nháy mắt tinh
nghịch với hắn, trả lời: "Nếu ta là nàng ta, có thể, sẽ khóc đấy."
Ninh Ngọc cúi đầu cười một tiếng, không nói thêm gì nữa, ôm Nguyệt nhi đồng loạt đi ra khỏi phòng.
Hôm nay mặt trời đặc biệt nóng, ánh mặt trời chói chang. Ninh Ngọc rất ưu
nhã đưa tay gõ cửa phòng cưới của Thiên Thiên, âm thanh cười yếu ớt lại
mang theo quỷ dị: "Phu nhân, đã là giờ Mẹo, vẫn chưa rời giường thay
quần áo sao."
Bên trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, không có chút động tĩnh nào.
Ninh Ngọc và Nguyệt nhi liếc mắt nhìn nhau, đưa tay đẩy cửa phòng ra, đồng
loạt ưu nhã chậm chạp bước vào gian phòng của Thiên Thiên, đợi đến thời
điểm thấy rõ trên giường hỗn độn, giá y cùng mũ phượng rơi đầy trên sàn, nụ cười trên mặt hắn rốt cuộc rét lạnh, thu hồi lại bàn tay đặt trên
người Nguyệt nhi, mặt của hắn càng ngày càng đen, quay đầu, trầm giọng
gọi tiểu nha hoàn giữ cửa bên ngoài, lạnh nhạt nói: "Phu nhân đâu?"
Tiểu nha hoàn lảo đảo chạy vào trong phòng, liếc nhìn quần áo đỏ rực rải rác trên sàn, trong lòng hiểu xảy ra chuyện gì, mặt nàng nghẹn đến đỏ bừng, đứt quãng nói: "Phu nhân, phu nhân nàng. . . . . ." Nhưng ‘phu nhân’
nửa ngày, cũng không nói được nguyên nhân vì sao, chẳng lẽ nàng nói bởi
vì mình lười biếng len lén đứng ở trong góc ngủ. Huống chi lần đầu tiên
nàng thấy Ninh Ngọc tức giận như vậy, trong quá khứ trên mặt thiếu gia
Ninh Ngọc lúc nào cũng nở nụ cười nhạt, lần này bị Ninh Ngọc hỏi như
vậy, nàng đã sớm không thấy ba hồn bảy phách, làm sao còn nói ra lời.
Nguyệt nhi thấy thế, vội vàng giảng hoà, mở to đôi mắt trong veo như nước,
miệng anh đào nhỏ khẽ mấp máy, hướng về phía Ninh Ngọc làm nũng nói:
"Thiếu gia, cần gì vì tỷ tỷ không biết điều mà nổi giận, Nguyệt nhi thật đau lòng ~." Dứt lời, nàng đưa tay vỗ lồng ngực của Ninh Ngọc.
Ninh Ngọc híp lại đôi mắt hoa đào, liếc Nguyệt nhi một cái, âm thanh càng
lạnh hơn, căn dặn nói: "Kêu quản gia lục soát cho ta, đào ba thước đất
cũng phải tìm ra nàng!"
Tiểu nha hoàn vội vàng đi xuống thông báo, Ninh Ngọc nhìn bầu trời rực rỡ,
trên mặt lúc trắng lúc đen, có chút khó tin nghĩ —— chẳng lẽ những tin
đồn kia, tất cả đều là thật sao?
Thẩm Thiên Thiên! Ngươi thật giỏi!
Quản gia mang theo người làm trong phủ tìm từ trên xuống dưới nhiều lần, rốt cuộc tìm được Thiên Thiên đang ngủ ngon ở trong gian phòng nhỏ trong
hậu viện Tây Sương vắng vẻ, lão quản gia lau mồ hôi, không dám làm ồn
đến Thiên Thiên, vội vàng phân phó người làm mau đi thông báo cho Ninh
Ngọc, cho thiếu gia tự mình xử lý. Một lát sau, Ninh Ngọc với bộ mặt sa
sầm, xuất hiện trước mặt của Thiên Thiên.
Nhưng thấy tóc Thiên Thiên lộn xộn, khẽ nhếch đôi môi no đủ quen thuộc, còn
thỉnh thoảng đưa tay gãi ngứa sau lưng. Ninh Ngọc rốt cuộc không thể
chịu đựng được nữa, đi đến gần nàng, đưa tay nắm chặt cổ tay của nàng,
tức giận và nói: "Thẩm Thiên Thiên!"
Thẩm Thiên Thiên bị đau, mở mắt ra, nhìn Ninh Ngọc gần trong gang tấc, sửng
sốt ba giây đồng hồ, sau đó, "Ắt xì ….——" nàng hắt hơi mạnh, phun nước
bọt vào người hắn.
Ninh Ngọc sửng sốt, có chút phản ứng không kịp.
Thẩm Thiên Thiên ho khan hai tiếng "Khụ khụ", mới liếc mắt nhìn hắn, nói khó nghe: "Ôi, gió ở hướng nào, thổi thiếu gia Ninh Ngọc tới đây."
Ninh Ngọc khôi phục, hất tay của nàng ra, ưỡn ngực nhìn nàng, giọng điệu
nghiêm nghị: "Tin đồn nói thiên kim Thẩm gia say rượu mỗi đêm, vì ngươi
phải gả cho ta, có phải có chuyện này?