
ầu một cái, hiểu rõ, đưa tay vỗ vỗ bả vai của nàng:
"Thiên Thiên à, con chuẩn bị một chút, lúc rãnh rỗi, trò chuyện với mẹ
con."
Mẹ Thiên Thiên ôm nàng vào lòng, nói rất nhiều lời yêu thương, đáng tiếc,
trong lòng Thiên Thiên chỉ suy nghĩ đến tột cùng như thế nào mới có thể
khiến vận mệnh trở nên tốt hơn chút , trên khuôn mặt u sầu không hoãn
lại. Thật vất vả tiễn cha mẹ đi, nàng la lên: "Tiểu Tiểu, ta muốn uống
rượu ——!"
Tiểu Tiểu, nha hoàn cận thân của nàng, nghe vậy vội vàng vọt tới phòng bếp
bưng một vò Nữ Nhi Hồng thượng hạng tới đây, Thiên Thiên không nói hai
lời trực tiếp mở ra uống..., uống liền uống nhiều, vừa uống nàng vừa bắt đầu rống to ——"Ninh Ngọc, ngươi khốn kiếp!"
——"Ninh Ngọc, ta xui xẻo gả cho ngươi!"
——"Ninh Ngọc, ta muốn giết chết ngươi!"
. . . . . . Mọi việc như thế, bên tai không dứt.
Rất nhanh, tin đồn ‘tiểu thư Thẩm gia hàng đêm uống rượu say mắng phu quân
không phải là người ’ ở Kinh Thành nhanh chóng lan tràn phố lớn ngõ nhỏ, cống hiến một phần không hề nhỏ cho người kinh thành uống trà nói
chuyện phiếm giải trí tiêu khiển.
Thời gian một tháng trôi qua rất nhanh, ngày cưới đã gần ngay trước mắt.
Vẫn một ngày này, vẫn kiệu hoa đỏ thẫm giống nhau, vẫn giá y lộng lẫy xinh
đẹp, bên tai là tiếng loa kèn, còn có tiếng ủng hộ của mọi người bên
ngoài kiệu hoa, náo nhiệt như vậy, nhưng mà, không ai hiểu được nỗi khổ
của Thiên Thiên. Bởi vì chẳng mấy chốc nàng sẽ gả cho nam nhân có 18
người tiểu thiếp, sau đó ở trong hậu viện dành cho nha hoàn của hắn vượt qua hai năm tuổi trẻ quý giá nhất của mình! Đây là một chuyện khổ sở cỡ nào!
Thẩm Thiên Thiên vuốt ve trái tim đang đập của mình, hít sâu, làm cho mình
không nên vì tức giận mà khẩn trương, đáng tiếc hiệu quả rất nhỏ. Phu
quân của nàng là Ninh Ngọc, là nam nhân vừa có dung mạo rất đẹp vừa có
trái tim thối nát! Trong lòng của nàng tràn đầy khổ sở, trong khi trải
qua cái chết nàng căn bản không biết làm như thế nào mới tránh thoát tai nạn này! Trong một tháng này, mỗi khi nàng sinh ra ý nghĩ muốn chạy
trốn thì bầu trời liền lộ ra dấu hiệu sấm sét, đánh cho tim gan của nàng đau!
Rất nhanh, kiệu hoa dừng lại, một bàn tay cực kì đẹp đưa vào, nếu là trên
tay nàng có kim may, nàng nhất định thêu phía trên một đóa uyên ương
máu! Đáng tiếc, nàng không có kim may, hơn nữa không thể mất lễ nghi,
nàng không thể không đem tay mình đặt vào trong tay hắn.
Thiên Thiên cắn chặt hàm răng của mình, từ từ đưa tay mình tới, hắn nắm lên, không nhanh không chậm dẫn nàng đi vào đại sảnh.
"Nhất Bái Thiên Địa ——"
"Nhị Bái Cao Đường ——"
"Phu Thê Giao Bái ——"
"Đưa vào động phòng ——"
"Kết thúc buổi lễ ——!"
Nàng rốt cuộc trở thành thê tử của hắn một lần nữa, Thiên Thiên lẳng lặng
ngồi ở trên giường cưới, đây là do trời định, căn bản là không thể tránh thoát!
Khoan đã . . . . . không tránh thoát? Thiên Thiên chậm rãi nhíu mày, hồi lâu, đột nhiên nàng liền thông suốt, —— nếu tránh không thoát, vậy thì cần
gì phải tránh! Trực tiếp đối mặt, không phải càng vui vẻ hơn sao?
Tục ngữ nói không sai, là phúc thì không phải họa, là họa thì không tránh
khỏi. Nếu nàng cực khổ trốn tránh đều thất bại, vậy thì dứt khoát ngẩng
đầu ưỡn ngực đối mặt với cuộc sống thê lương còn tốt hơn! Ngay cả chết
nàng cũng không sợ, chẳng lẽ sợ một người nam nhân vô sỉ có 18 người
tiểu thiếp sao!
Trong lòng Thiên Thiên lập tức bình tĩnh lại, tốt! Từ nay về sau, tiêu chí
sống của nàng là —— ngay cả khi đối mặt với kẻ thù vẫn tiếp tục mỉm
cười, ngay cả khi đối mặt với Ninh Ngọc vẫn luôn lịch sự, làm một người
không quan tâm hơn thua , tiểu thư khuê các!
Nàng tháo khăn voan đỏ thẩm trên đầu xuống, đi đến bàn bên cạnh ăn ít điểm tâm. Cả ngày bận rộn, làm nàng mệt chết!
Nhưng vào lúc này, ngoài cửa, vang lên hai tiếng bước chân, đối thoại của một nam một nữ truyền vào tai Thiên Thiên.
Đầu tiên nghe thấy một giọng nữ quyến rũ: "Thiếu gia, hôm nay là ngày cưới của ngài, sao ngài gọi Nguyệt nhi tới đây?"
"Ta gọi nàng, chẳng lẽ không được sao." Giọng điệu mập mờ, âm thanh của
Ninh Ngọc vĩnh viễn đều cợt nhả như vậy, giống như một đoá hoa mẫu đơn
ngang ngược, chỉ sợ người đời không biết tiếng thơm của hắn.
"Thiếu gia, ngài thật là xấu, Nguyệt nhi còn có mười bảy tỷ tỷ mà, thiếu gia
có thể nhớ tới Nguyệt nhi, Nguyệt nhi thật cảm động. . . . . ." giọng nữ mềm mại tiếp tục nói.
Thiên Thiên tiếp tục ăn điểm tâm, vẻ mặt khinh thường, 18 người tiểu thiếp
thì sao! Ninh Ngọc không sợ phóng túng quá độ suy yếu mà chết sớm, nàng
không cần phải sợ!
"Ôi. . . . . . Ta đương nhiên nhớ Nguyệt nhi . . . . . ." Âm thanh của Ninh
Ngọc càng mê hoặc, nhỏ giọng truyền tới, làm cho Thiên Thiên nổi da gà.
Tiết mục tiếp theo, hắn và tiểu cơ thiếp Nguyệt nhi đi đến phòng bên cạnh thể hiện tình cảm chứ? —— thô tục! Quá thô tục!
Quả nhiên, Ninh Ngọc và Nguyệt nhi từ từ đi đến căn phòng bên cạnh, bọn họ
bắt đầu liếc mắt đưa tình, đặc biệt là Nguyệt nhi, thỉnh thoảng truyền
ra từng trận tiếng cười như gà gáy ‘ ha ha ha ’, cười không ngừng làm
Thiên Thiên sợ hãi.
Ninh