
ngươi mất
mặt, hay là ta mất mặt." Giọng Ninh Ngọc rét lạnh, ngẩng đầu nhìn nàng.
Bộ dáng của mình rất ngu, không cần suy nghĩ cũng biết, nhưng mà cũng
không có nghĩa là nàng nhất định phải nghe lời hắn , Thiên Thiên cố gắng nghiêng đầu, trên cao nhíu mày nhìn hắn: "Ta chọn. . . . . . Lựa chọn
thứ ba!" Lời còn chưa dứt, Thẩm Thiên Thiên đã buông tay đang bám chặt ở trên tường ra, lúc này thân thể của nàng trực tiếp đè xuống Ninh Ngọc!
—— Đè chết cái người hạ lưu bại hoại!
Lúc đó, Thiên Thiên thực sự suy nghĩ như vậy.
—— Cái gì! Vậy mà ngươi dám né tránh!
Một giây sau, suy nghĩ của Thiên Thiên là như vậy.
—— Ôi! Đau chết. . . . . . Lão nương. . . . . . Rồi. . . . . . !
Sau khi rơi xuống, suy nghĩ của Thiên Thiên, chính là như vậy.
Ninh Ngọc sử dụng khinh công bay ra ngoài vài thước nhìn Thẩm Thiên Thiên
như một con rùa bốn chân nằm trên mặt đất gặm bùn, khuôn mặt suy nghĩ
nghiêm túc, ——đầu óc nữ nhân này, rốt cuộc là do cái gì tạo thành?
Đây, là một vấn đề vô cùng sâu xa.
Ninh Ngọc nhẹ búng tay, lập tức ở phía sau hắn xuất hiện hai ám vệ, quỳ gối trước mặt Ninh ngọc cung kính nói: "Công tử!"
Vẫn là gương mặt ấy, lúc này lại nhiều hơn ba phần sát khí lạnh lùng, khóe
miệng rõ ràng đang cười , lại làm cho chân người khác như nhũn ra, Ninh
Ngọc chậm chạp đi tới trước người Thẩm Thiên Thiên đang nằm trên mặt
đất, cặp mắt khẽ nheo lại, nhẹ giọng căn dặn: "Tập họp mọi người lại,
chờ ta ở đại sảnh. . . . . ."
"Dạ!" trả lời gọn gàng dứt khoát, trong nháy mắt hai người kia biến mất, tốc độ nhanh như tia chớp.
Ninh Ngọc ngồi xổm, đưa ngón tay dài trắng nõn nhẹ nhàng lướt qua gương mặt
của Thẩm Thiên Thiên, ánh mắt giống như đang nhìn một con rùa, "Thẩm
Thiên Thiên, chẳng lẽ ngươi định hồng hạnh xuất tường. . . . . ." Âm
thanh của hắn lạnh lùng, dứt lời, một tay gác nàng trên vai, vận công
bay về phía bóng đêm.
*******
"Tỷ tỷ tỉnh, tỉnh ——" trong thoáng chốc, một âm thanh vô cùng quen thuộc
kêu vang bên tai Thiên Thiên, Thiên Thiên muốn che lỗ tai của mình, lại
phát hiện tay của mình bị nắm chặt, không nhúc nhích được.
Nàng rốt cuộc không tình nguyện mở mắt, không nghĩ đến, cảnh tượng trước
mắt. . . . . . Hoàn toàn vượt quá suy nghĩ và dự đoán của nàng.
Đây là đại sảnh, Thiên Thiên biết, mỗi khi Ninh phủ xảy ra chuyện lớn
chuyện nhỏ, cũng giải quyết ở chỗ này. Nhưng trọng điểm không ở đại
sảnh, mà là Ninh Ngọc ngồi ngay trên cùng. Chỉ thấy bên trái hắn ôm một
mỹ nữ, bên phải ôm một phu nhân, áo hồng xốc xếch, ngón tay đẹp như thế
lại không ngay ngắn nhẹ nhàng vuốt ve trên người cô gái, người đẹp đẽ,
động tác đẹp mắt, đáng tiếc tạo thành hình ảnh làm cho Thiên Thiên không muốn nhìn thấy lần thứ hai.
Nhìn theo phía dưới Ninh Ngọc, nữ nhân đồng loạt đứng thành hai hàng, đặc
biệt lẳng lơ, hoặc quyến rũ hoặc thanh thuần, bất luận người nào đều là
chim sa cá lặn đẹp không ai bì nổi, có thêm Nguyệt nhi ngồi ở bên cạnh
dìu mình, không nhiều không ít, vừa đúng 18 người.
Thiên Thiên không tự giác gợi lên một nụ cười, hất tay Nguyệt nhi ra, lảo đảo đứng lên đi một vòng quanh các tiểu thiếp này, cuối cùng đứng lại, đứng ở trước mặt Ninh Ngọc, trực tiếp nhìn hắn: "Thế nào, đại thiếu gia Ninh Ngọc, ngươi đồng thời gọi 18 cô nương xinh đẹp ra, định làm gì, không
ngại nói một chút, để cho ta mở mang tầm mắt."
Ninh Ngọc không để ý tới nàng, cúi người nhẹ nhàng hôn xuống một bên đầu vai trần trụi của cô gái bên cạnh, sau đó mới ngước đôi mắt đen sâu thẳm,
liếc mắt nhìn nàng, trên mặt đều là khinh thường, cười lạnh nói: "Thân
là thê tử của ta, ngươi nên học cách lấy lòng ta như thế nào, chứ không
phải giống như con rùa nằm trong bùn đất, nhìn bộ dáng kia, thật sự ngu
xuẩn."
Giận dữ phẫn nộ!
Bốn chữ này miêu tả Thiên Thiên vào lúc này là đúng nhất, trong mắt nàng đã bốc lên hai ngọn lửa, nàng cắn chặt hàm răng, cả người không át chế nổi run rẩy, rốt cuộc, nàng giận quá thành cười, ngửa đầu cười to ba tiếng, đang lúc mọi người nhìn nàng giống như đang nhìn một kẻ ngu, nàng lại
ngừng cười, dùng ánh mắt khinh thường nhìn hắn, lạnh nhạt nói: "Ninh
Ngọc, thế gian này người đáng thương nhất chỉ sợ chỉ có ngươi. Ngươi
biết cái gì gọi là yêu sao, ngươi biết cái gì gọi là có một không hai
sao, ngươi biết cái gì gọi là một đời một thế sao, cả đời này ngươi vĩnh viễn sẽ không biết, ngươi cũng vĩnh viễn sẽ không có được tình yêu, cả
đời Thẩm Thiên Thiên chỉ lấy lòng người ta yêu. Mà người đó, vĩnh viễn
không phải là ngươi."
Ánh mắt Ninh Ngọc, càng âm u.
Thiên Thiên nhanh chóng xoay người, bước ra khỏi cửa phòng.
Một cô gái xinh đẹp bên cạnh Ninh Ngọc vuốt cằm nói: "Có muốn ngăn lại không. . . . . ."
Ninh Ngọc đưa tay ngăn nàng nói tiếp, lắc đầu một cái, hắn nhẹ nhàng dùng
tay nghịch tóc cô gái bên cạnh, thấp giọng hỏi "Ta đáng thương sao?"
Nàng ta nghiêng đầu nhìn hắn, cung kính nói: "Công tử tuổi trẻ tài cao, sao lại là người đáng thương!"
Trên mặt Ninh Ngọc không cảm xúc, miệng nhẹ nhàng nói một chữ: "Cút."
18 nữ tử, chốc lát rời đi.
Hắn buông lỏng thân thể của mình, nhìn đại sảnh yên