XtGem Forum catalog
Cách Xa Ngựa Đực Tự Ta Làm Lên

Cách Xa Ngựa Đực Tự Ta Làm Lên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323781

Bình chọn: 10.00/10/378 lượt.

n cũng không gấp, phối

hợp ở trong phòng nhỏ làm một chút nữ công, viết vài chuyên xưa, thời

gian trôi qua ngược lại mừng rỡ tự tại!

********

Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt một cái, thời gian đã qua một năm

rưỡi. Ngày hôm đó, ánh mặt trời sáng sủa vạn vật sức sống tràn trề,

trong đình nhỏ bên cạnh, Ninh Ngọc đang ôm Nguyệt nhi dịu dàng đến cực

điểm khảy yêu khúc, khảy đàn xong, tiếp tục ngâm thơ, thơ ngâm xong rồi, liền đổi sang chơi cờ, mãi mới chờ đến lúc hạ xong quân cờ, lúc này

cũng nên hạ màn kết thúc chứ? ! Thiên Thiên núp ở trong góc đình, khắp

khuôn mặt rối rắm, tại sao Ninh Ngọc còn chưa đi, hắn đi nàng mới có thể rời đi, nếu không liền bại lộ! Nhìn động tác của Ninh Ngọc chậm rãi,

nàng cảm thấy nóng lòng thay cho hắn!

Đáng tiếc, còn chưa đợi đến lúc Ninh Ngọc rời đi, liền xảy ra chuyện ngoài ý muốn!

Thiên Thiên còn không kịp phản ứng đến tột cùng xảy ra chuyện gì, trước mắt

của nàng, xoẹt một tiếng, liền xuất hiện một thanh kiếm dài, thanh kiếm

phản xạ dưới ánh mặt trời ra một đường sáng chói mắt khác thường! Mang

theo kiếm khí khiếp người lại bén nhọn, làm cho trước mắt Thiên Thiên

muốn đui mù.

—— Bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn! Thiên Thiên nào còn nhớ được có thể bị Ninh Ngọc phát hiện hay không, vội vội vàng vàng liền từ góc hồ bên này đi ra, nhìn xung quanh, trừ bên người Ninh Ngọc có đất trống, những chỗ khác đều là núi giả, nàng không nói hai lời liền chạy qua bên người của Ninh Ngọc, ôm lấy cây cột co lại thành một cục.

" Người đời đều nói phong lưu nhất Ninh Ngọc, tuấn mỹ nhất Mạc Phi. Ta

ngược lại muốn nhìn, phong lưu và tuấn mỹ, đến tột cùng ai sẽ hơn ai."

Âm thanh này nghe rất êm tai, nhưng giọng mặc dù rất êm tai, lại mang

theo sát khí chết người, Thiên Thiên theo ánh sáng ngẩng đầu lên nhìn về phía người tới, liếc mắt một cái liền không thể dời mắt, không ngờ là

một người xinh đẹp như vậy, mũi cao môi đỏ mọng hơi lộ ra vẻ diêm dúa

lẳng lơ, mắt đào hoa hơi lạnh lùng, mang theo vài phần khiêu khích quét

về phía Ninh Ngọc.

Nhìn bộ dáng người đến như vậy, lại nghe được lời nói này, —— thì ra chính

là một người ở không ăn no căng bụng không có chuyện gì làm đến gây sự.

Thiên Thiên đảo tròn mắt, lại đảo tròn mắt, vẫn là quyết định sớm rời đi mới

là phương án tốt, vì vậy nàng nhích qua bên cạnh từng chút, cố gắng

thoát khỏi trung tâm mâu thuẫn.

Nguyệt Nhi bên người Ninh Ngọc đã sớm bị doạ sợ đến cả người run cầm cập, ở

bên người Ninh Ngọc liền chậm chậm trượt đến dưới đáy bàn, đôi mắt nhìn

người tới cầm kiếm đã sớm sợ đến hồn bay phách tán, bộ dáng nhìn như

điên điên khùng khùng. Ninh Ngọc không sợ không vội vàng, đứng chắp tay, " Ngươi tới tìm ta, chẳng lẽ chỉ vì tranh cái danh tiếng?" Ninh Ngọc

nhìn hắn giễu cợt.

"Đương nhiên không phải " trả lời lại một cách mỉa mai, "Chỉ là gần đây hơi nhàm chán, muốn tìm một số chuyện vui đùa một chút."

Mặt Thiên Thiên tối sầm, —— người này quả thật là ở không ăn no căng bụng không có chuyện gì làm đi gây sự!

Hình như là cảm nhận được tầm mắt của Thiên Thiên, hắn cũng nghiêng đầu nhìn về phía Thiên Thiên, hồi lâu, mới nhìn Ninh Ngọc từ từ nói: "Đây chính

là Thẩm Thiên Thiên?"

Trên mặt Ninh Ngọc biểu hiện có chút gì không đúng, hắn ho nhẹ một tiếng,

nói sang chuyện khác: " Nếu như ngươi muốn tới tìm ta, vậy liền mau mau

động thủ, ta cũng muốn tiễn khách."

Mặc dù không hiểu rõ ràng tại sao đột nhiên nhắc đến tên của mình, nhưng Thiên Thiên rất nhanh chóng gật đầu phụ họa.

Ai ngờ tươi cười trên mặt hắn mang theo vẻ quỷ dị, không có phát động công kích đối với Ninh Ngọc, ngược lại chỉa thanh kiếm về phía Thiên Thiên.

Thiên Thiên sửng sốt ba giây, ngay sau đó con ngươi co rút nhanh, nhìn cái

thanh kiếm sáng loáng này, run run không thốt nên lời!

Ninh Ngọc chau mày, đẩy Thiên Thiên ra ngoài, nhưng nào có ai ngờ tới, chỉ

một cú đẩy, Thiên Thiên lại thuận thế trượt chân, trực tiếp té vào trong hồ. . . . . .

Toàn bộ màu sắc trên thế giới nàng đều không thấy rõ, tiếng nước chảy róc

rác không ngừng bên tai, từ từ bao phủ nàng, ‘ sùng sục, sùng sục ——’,

trong mũi miệng đã bị nước rót đầy.

Nàng cảm giác hơi thở sinh mạng từ từ trôi qua từng chút, nàng còn không kịp hồi ức cuộc đời ngắn ngủi của chính mình, lý trí của nàng đã bị phủ đầy nước, từ từ cách nàng đi, thế giới ở trước mắt của nàng đều dừng lại,

—— đại nhân, ta oan uổng quá!

Đây là suy nghĩ duy nhất của Thẩm Thiên Thiên trước khi chết!

—— đều do Ninh Ngọc, nếu như không phải vì hắn, nàng cũng sẽ không chết nhanh như vậy!

Cuối cùng cái ý niệm này vĩnh viễn cố định ở trong đầu nàng, nàng rốt cuộc

rời đi thân thể, chậm rãi phiêu du bay giữa không trung, bay tới phương

xa.. . . . . .

Nặng nề di chuyển thân thể có chút quái dị, Thiên Thiên tò mò vì sao mình rõ ràng chết rồi, thế mà vẫn tồn tại suy nghĩ như cũ, chẳng lẽ sau khi

chết người chết đều như vậy sao! Đột nhiên, một sức mạnh mãnh liệt hung

hăng kéo linh hồn nàng đến chỗ nào đó, trong nháy mắt một trận đau tê

tâm liệt phế lan rộng ra cả người nàng, đau, đau quá, "Ôi! Đau quá!"

Thiên Th