
ỉ có một mình.
Nhưng cảm giác này còn chưa kịp thể nghiệm, một trận đau đớn ùn ùn kéo đến
truyền mỗi tế bào thần kinh khắp cả người, thân thể của nàng từ từ rơi
xuống, mà nàng chỉ có thể thét chói tai ——
******************
Mãi cho đến khi mình như rơi xuống trên giường lớn mềm mại, nàng mới thở
phào nhẹ nhõm, nói thật, loại cảm giác này nàng đã trải qua rất nhiều
lần, cho nên lần này, rốt cuộc nàng bình tĩnh hơn, nghĩ đến là trở về
trong cơ thể chính mình. Đã như vậy, liền thuận theo tự nhiên thôi, lập
tức nhắm mắt lại ngủ say sưa.
Thiên Thiên nhắm mắt lại, buông lỏng mình, từ từ tiến vào mộng đẹp. Chỉ là,
nàng lại không nghĩ tới, mùi hương thoang thoảng trên người Ninh Ngọc,
lại vẫn lượn lờ quanh người nàng, thật lâu cũng không rời đi.
Trong lòng nàng có chút kinh ngạc, chẳng lẽ hắn vẫn luôn ở bên cạnh mình. . . . . . Ôm mình sao?
Cái ý nghĩ này khiến Thiên Thiên cảm thấy có chút ngượng ngùng, mặt của
nàng hơi đỏ lên, khóe miệng không tự chủ nhếch lên một chút, ở trong mùi hương của Ninh Ngọc nhắm mắt, không quan tâm đến ngày tháng năm nào. Cũng không biết đến tột cùng qua bao lâu, tiếng nước chảy bên tai rốt cuộc
tản đi, toàn bộ thế giới đều yên lặng, trong lúc mông lung, nàng chỉ cảm giác mùi hương duy chỉ thuộc về Ninh Ngọc càng thêm nồng đậm lên, thật
giống như bao bọc cả người nàng trong đó, từng lỗ chân lông trên cơ thể
cũng không tránh khỏi, làm cho đầu óc nàng một mảnh hỗn độn, hoàn toàn
quên mất tình huống hiện tại của mình.
Đúng vào lúc này, ngực của nàng lại đột nhiên truyền đến một trận đè ép nặng nề, như có vật gì đó nặng nề đè xuống ngực của mình, trong nháy mắt,
ngực buồn bực không thể thở nổi, cảm giác buồn nôn lập tức đánh tới, chỉ nghe một tiếng "Phốc ——", nàng theo bản năng hé miệng, từ trong cổ họng phun ra một ngụm nước .
"Tỉnh rồi, cuối cùng đã tỉnh. . . . . . Thật may mà thật may mà. . . . . ."
Bên tai, truyền vào một giọng nói như trút được gánh nặng, "Có ai không, mang Thiên Thiên nhi vào trong phòng của ta, mang Ninh Ngọc và Loan
Nguyệt đến phòng hảo hạng đi, còn nữa, gọi đại phu tốt nhất Vu thành đến đây!"
Thiên Thiên khép chặt mắt trầm tư một hồi lâu, cuối cùng đã hiểu, —— đây là giọng nói của Ly Hoan.
Cũng không đợi nàng tiếp tục lắng nghe, nàng đã cảm thấy cơ thể của mình bị
mọi người cẩn thận di chuyển đến trên cán, tiếp theo đó là một hồi hơi
đung đưa, mấy phút sau, rốt cuộc nằm trên giường mềm mại .
Thiên Thiên có chút an tâm, lần này nàng có thể ngủ một giấc thật ngon đi?
Nàng lật người, tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Bởi vì mí mắt rất nặng, nàng căn bản cũng không nghĩ mở mắt ra, cho nên lúc này thật sự nàng không
có quá nhiều tâm tình suy nghĩ này nọ.
Thời gian từ từ trôi qua, đột nhiên, nàng cảm giác dưới bụng căng thẳng, một bụng nước tiểu không tầm thường đột nhiên chiếm hết suy nghĩ của nàng.
—— không được, ngủ tiếp, bây giờ căn bản cũng chưa có hơi sức rời
giường!
Nhưng cảm giác bụng dưới càng ngày càng nặng, Thiên Thiên rốt cuộc nhịn không nổi, đưa tay vuốt vuốt đầu, cổ họng phát ra"Ai. . . . . ." một tiếng
than nhẹ, từ từ mở mắt ra, —— Ahhh, giống như có chỗ nào không đúng. . . . . . ?
Thiên Thiên sững sờ nhìn nóc giường ba giây, đột nhiên mở to mắt, trong nháy
mắt đầu óc trống rỗng, nàng cúi đầu, rất tốt, y phục trên người, là y
phục nam nhân; đưa tay sờ cổ họng, rất tốt rất tốt, có nhiều hơn một cái hầu kết; tay nàng run run từ từ sờ sờ lồng ngực của mình, rất tốt rất
tốt rất tốt, ngực bằng phẳng rất đặc biệt. . . . . .
Tóc gáy nàng dựng ngược cả lên, run chân đi đến phía trước gương, vì vậy ầm vang một tiếng, trong gương nàng thấy được gương mặt lạnh lùng cao quý
của Ninh Ngọc. . . . . .
Cả người Thiên Thiên đông lại thành băng, lần trước là Loan Nguyệt, lần này là Ninh Ngọc. . . . . . Trời ạ! Không thể như vậy!
Nàng cúi đầu che mặt khóc rống, tại sao vận mạng của nàng lại xui xẻo như thế, lòng nàng chua xót, chua xót vì rủi ro!
Nàng đặt mông ngồi phịch ở trên ghế, kinh ngạc mất hồn.
"Pằng ——", nhưng vào lúc này, cửa bị phá vỡ, đột nhiên ngoài cửa sổ đánh một
trận tiếng sấm, một hồi tia chớp xẹt qua, chiếu sáng vào người đứng
trước cửa, bộ mặt tối tăm sát khí "Thẩm Thiên Thiên"!
Thiên Thiên bị tiếng cửa mở này làm cho hoảng sợ, nhanh chóng quay đầu lại,
nhìn nàng một hồi lâu, thử thăm dò: ". . . . . . Là Loan Nguyệt sao?"
——giọng nói cơ thể của Ninh Ngọc rất êm tai.
Ánh mắt "Thẩm Thiên Thiên" này càng ngày càng tối, nắm chặ tay từ từ đi đến trước mặt Thiên Thiên, mặt lạnh nói: "Đem cơ thể của ta trả lại cho
ta."
Thiên Thiên giật mình: "Ngươi là Ninh. . . . . . !"
Chữ ‘ Ngọc ’ còn chưa nói ra, Ninh Ngọc đã đưa tay bưng kín miệng Thiên
Thiên, hắn cắn răng, nhỏ giọng nói: "Không được để người thứ ba biết!"
Thiên Thiên trừng mắt nhìn hắn, tỏ vẻ mình đã hiểu, Ninh Ngọc nhìn hắn, lại
hơi sững sờ, ngay sau đó khôi phục bộ dáng ban đầu, bất động thanh sắc
buông tay ra, ngẩng đầu ưỡn ngực từ trên cao nhìn xuống Thẩm Thiên Thiên đang ngồi trên ghế trầm giọng nói: "Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra!"
Thiên Thiên bĩ