Pair of Vintage Old School Fru
Cách Xa Ngựa Đực Tự Ta Làm Lên

Cách Xa Ngựa Đực Tự Ta Làm Lên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324724

Bình chọn: 7.00/10/472 lượt.

ĩ ngợi dựa sát vào trên người của hắn, mà tay của mình vừa đúng lúc đặt lên trên ngực Ninh Ngọc, —— cũng chính là cơ thể của Thẩm Thiên Thiên nàng. . . . . . Bộ

ngực.

Tất cả tất cả xảy vô cùng tự nhiên, tự nhiên đến Thiên Thiên căn bản không

biết mình đang làm những gì, đợi nàng phản ứng kịp, "A ——"trong nháy mắt từ trong cổ họng thét lên một tiếng, sắc mặt trở nên đỏ bừng, lắp bắp

nói, "Ta ta ta...ta đang làm gì thế! !"

Lúc này Ninh Ngọc ngược lại bình tĩnh, khóe miệng hắn chậm rãi vẽ ra một

đường cong tinh xảo, chậm rãi nói: "Chẳng lẽ Thiên Thiên không biết mình đang làm gì sao. . . . . ."

Cả người Thiên Thiên bắt đầu run run: "Nhất định là ngươi! Là ngươi vào

ngày thường làm nhiều chuyện như vậy, cho nên ta mới khó kìm lòng nổi!"

Ninh Ngọc bưng cằm cười không nói.

Thiên Thiên run chân muốn từ trên người hắn leo xuống, nhưng mà, nàng lại

hoảng sợ phát hiện, thân dưới của mình nổi lên phản ứng vô cùng quỷ dị, . . . . . . Cứng rắn, cứng rắn. . . . . . Thế nhưng cứng rắn!

Lúc này lỗ tai Thiên Thiên đỏ bừng, nàng kẹp chặt hai chân, khom lưng từ

trên người Ninh Ngọc leo xuống, làm sao còn dám nhìn vào ánh mắt của

hắn, đưa lưng về phía hắn nhắm mắt lẩm nhẩm vô số lần a di đà Phật,

không tức là sắc!

Đùa với lửa kết quả không chỉ là tổn hại cơ thể, còn hơn tự thiêu. —— Thiên Thiên rốt cuộc rút ra một cái kết luận.

"Thế nào, không tiếp tục?" Giọng nói nhạo báng của Ninh Ngọc từ phía sau

lưng truyền đến, "Ngươi muốn kìm nén đến hỏng cơ thể của ta sao?"

Thiên Thiên theo thói quen quay đầu lại nhìn hắn, lại, đã thấy hắn vô cùng tự nhiên cởi quần áo, lộ ra cánh tay và bờ vai trắng như tuyết.

Máu trong cơ thể Thiên Thiên sôi trào lần nữa, nàng cắn chặt răng, ở trong

lòng lặp đi lặp lại cho chính mình: tỉnh táo! Tỉnh táo! Ngàn vạn đừng

kích động! !

—— đây chính là cơ thể của mình mà! Editor: ChiMy

Thiên Thiên nhảy lên một cái, từ trên giường nhảy xuống, không ngừng đưa tay quạt ở trên mặt, tức giận nói: "Mặc quần áo vào!"

Bờ vai Ninh Ngọc, không có gì khó chịu, xem như đây là một chuyện hết sức

bình thường ngồi ở trên giường nhìn Thiên Thiên. Khóe miệng hắn mang

theo nụ cười yếu ớt, đưa tay vuốt ve cơ thể mình, ung dung nói: "Cơ thể

này của ngươi, thật ra rất mềm mại dễ chịu." —— trong giọng nói mang

theo ba phần trêu chọc.

Mặt của Thiên Thiên càng đỏ hơn, gấp đến độ giọng nói cũng run rẩy: "Ngươi ngươi ngươi đừng chạm vào cơ thể của ta!"

Ninh Ngọc vẫn còn cười, nhíu mày cáo trạng: "Ta không có hứng thú gì đối với cơ thể này của ngươi, nhưng mà nếu đi vệ sinh ta cũng không tránh được

chạm vào, trước khi cơ thể ngươi và ta chưa đổi lại, đại khái mỗi ngày

cũng phải đi đến hai ba lần."

Thiên Thiên nghe vậy, sững sờ, đột nhiên cảm thấy dường như mình quên mất

chuyện gì, chuyện gì. . . . . . Rốt cuộc là chuyện gì. . . . . . Nàng

sững sờ đứng yên đau khổ suy nghĩ, một cánh tay theo bản năng đặt lên

thân dưới, —— giống như, bàng quang ( bóng đái ) có chút trướng.

Mặt của nàng tối sầm lại, cuối cùng đã hiểu rõ, nàng giận dữ nhìn chằm chằm hắn, ngay sau đó nhanh như chớp đi về phía nhà vệ sinh bên ngoài. Nín

lâu như vậy, nín tiếp nữa đoán chừng phải gặp chuyện không may.

"Đi đâu?" Ninh Ngọc hỏi.

Thiên Thiên cười gian nhìn hắn nói: "Nhà—— xí!"

Ninh Ngọc gật đầu một cái, cũng không phản ứng gì quá lớn: "Ta chờ ngươi."

Thiên Thiên giựt giựt khóe miệng, cũng lười để ý đến hắn, tự đá cánh cửa ra

rời đi. Thời tiết bên ngoài do mới vừa đánh sấm nên lúc này chuyển thành mưa to, trên người Thiên Thiên ăn mặc mỏng manh, nhưng nàng không hề

cảm thấy lạnh, chắc là do chân khí trong cơ thể Ninh Ngọc đang bảo vệ cơ thể, cho nên xem như Thiên Thiên ăn mặc mỏng manh hơn nữa cũng không

cần lo lắng phải chịu lạnh.

Thiên Thiên bước nhanh về phía khúc quanh đi đến nhà vệ sinh, không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp vọt vào nhà vệ sinh nữ. Nhưng mà vào lúc này có một tiểu ca cơ từ bên trong đi ra. Tiểu ca cơ này thấy Thiên Thiên một ‘ mỹ nam tử ’ nửa đêm nửa hôm xông vào nhà vệ sinh nữ, lúc này ánh mắt nhìn

về phía Thiên Thiên mang theo ba phần giật mình, nhưng ngoài miệng vẫn

cười nói: "Công tử muốn đi vệ sinh sao?"

Thiên Thiên chỉ để ý mình đang mắc tiểu, sao còn quan tâm được nhiều như vậy, đưa tay quơ quơ nói: "Ngươi ra ngoài nhanh lên, ta muốn đi tiểu, đừng

để ta nín nữa."

Ánh mắt tiểu ca cơ nhìn về phía nàng quỷ dị hơn: "Công tử, công tử nơi này là. . . . . ."

Trong lòng Thiên Thiên đang gấp gáp, nắm lấy tay của nàng rồi quăng sang một

bên, khống chế tốt sức lực xong, lúc này tiểu ca cơ liền bị nàng ném bay đến trên một cây đại thụ đang tiếp nhận mưa to dữ dội. Người đứng trước nhà xí biến mất, Thiên Thiên rốt cuộc được giải phóng, nàng đi tới

trước hầm cầu, cởi quần xuống liền ngồi chồm hổm, chỉ là đi tiểu đi

tiểu, đột nhiên nàng cảm giác có cái gì không đúng.

Cúi đầu xem xét, —— hay thật, tất cả nước tiểu đều dính hết trên quần lót.

Mặt của Thiên Thiên nóng như lửa đốt, một ngọn lửa đang đốt cháy mặt của

nàng, rất nhanh đã biến thành than, nam nhân, đi tiểu là phải đứng, hiện tại nàng