iờ.”
Ông Tân hỏi: “Thấy ở gara có xe của Tử Ngân, con đi tới nhà của nó rồi về nhà?” câu
hỏi của ông Tân đã trả lời cho câu hỏi của bà Tân, Tân Hạ Noãn gật đầu,
vươn tay, kéo đĩa thức ăn, tóm lấy hai quẩy bánh rồi mới chào cha mẹ đi
ra ngoài.
Bà Tân nhìn bóng dáng Tân Hạ Noãn đi ra, cười với ông Tân, “Noãn trông có sức sống hơn trước kia phải không?”
“Ừ, chỉ mong là được lâu dài.”
“Cái miệng quạ đen nhà ông.” Bà Tân oán trách nhìn ông tân, vẻ mặt mất hứng.
Tân Hạ Noãn
lái xe đến khu biệt thự Hoa san, vì chìa khóa nhà Lục Tử Ngân đính cùng
chìa khóa xe, nên Tân Hạ Noãn trực tiếp mở cửa, tự tiện đi lên lầu, cô
cố ý tạo ra âm thanh đi lại thật lớn để cho Lục Tử Ngân có thể nghe
thấy, nếu lỡ may nhìn thấy cơ thể không mãnh vải hay cái gì đó vân vân,
nhất định cô không tiêu thụ nổi. Cô gõ cửa phòng Lục Tử Ngân, bên trong
không có thanh âm gì, Tân Hạ Noãn ngừng lại một chút, nghĩ thầm, chẳng
lẽ Lục Tử Ngân còn đang ngủ? Chẳng lẽ cũng say đến bất tỉnh giống cô lần trước? Nghĩ như vậy, Tân Hạ Noãn thở dài, tự mình mở cửa đi vào, nhưng
cô lại không thấy ai nằm trên giường.
Hả? Lục Tử
Ngân đâu rồi? Cô mới chuẩn bị đi ra ngoài tìm, thì từ phòng tắm bên
trong phòng ngủ, một mĩ nam vừa tắm bước ra, tóc ướt sũng, nhỏ thành
giọt như nước mưa, đi chân trần, bên hông quấn quanh một chiếc khăn tắm. Người trước mắt có dáng người cao lớn với tỉ lệ hoàng kim, làn da khỏe
mạnh màu đồng, vóc người rắn chắc, anh tùy ý quét mắt nhìn Tân Hạ Noãn
đứng một bên trợn mắt há hốc mồm, “Em đến rồi à!”
Anh hoàn toàn không ngại, vóc dáng khêu gợi hoàn toàn hiện rõ trước mắt Tân Hạ Noãn…
Tân Hạ Noãn
nuốt nước miếng một cái, trong lòng không ngừng khinh bỉ sự không đứng
đắn của mình, còn giống như thiếu nữ mê trai đẹp. cô gượng cười, “Em đi
ra ngoài, anh cứ từ từ thay quần áo.”
Nói xong
chuẩn bị chạy ra ngoài trốn. Lục Tử Ngân ở phía sau phì cười, xấu xa
nói: “Có muốn chúng ta tiếp tục chuyện đêm qua chưa hoàn thành?”
Tân Hạ Noãn
đang muốn nhanh chóng chạy trốn, lòng bàn chân trượt một cái, “rầm” một
tiếng, mông nhắm ngay mặt đất, cả người ngã ngửa chổng vó, trông vô cùng thê thảm. Lục Tử Ngân sửng sốt, dở khóc dở cười, tiến tới đỡ lấy Tân Hạ Noãn đang ai oán kêu đau, “Anh vẫn nghĩ đại não của em không phát
triển, hóa ra tiểu não cũng có vấn đề.”
Tân Hạ Noãn trừng mắt nhướn mày, “Không phải bị anh hù sao.”
Lục Tử Ngân nhướn mày lại, “Vậy nếu lúc này anh ăn em, em có bị hù chết không?”
“…” Tân Hạ Noãn hình thành hình khẩu “0”
Lục Tử Ngân
tức giận nâng Tân Hạ Noãn dậy, bộ dạng như ông chủ lớn khó chịu, đá cửa
đóng cửa phòng lại, Tân Hạ Noãn ngây người đứng tại chỗ, cô lại làm gì
chọc tới anh? Cô mờ mịt không biết.
Lục Tử Ngân
thay xong quần áo đi ra, mặc một bộ quần áo mang sắc điệu đơn giản,
trắng và đen. Thật ra, Tân Hạ Noãn luôn có một nguyện vọng nho nhỏ,
chính là cùng người mình thích mặc đồ tình nhân, kết quả là tới khi
trưởng thành, vẫn chưa hoàn thành được tâm nguyện này. Hiện tại Lục Tử
Ngân mặc áp trắng lại thêm tây trang màu đen, cô cũng mặc áo trắng với
tây trang loại nhỏ màu đen, có thể xem là đồ tình nhân không nhỉ? Tân Hạ Noãn cứ như vậy mà cười, trong đến ngây ngô.
Lục Tử Ngân thấy cô bỗng nhiên cười, hỏi: “Ngây ngô cười cái gì?”
“À, em cảm thấy mặc như vậy rất đẹp, em cũng vậy.”
“…..” Lục Tử Ngân nhất thời không nói gì.
Trong giờ
làm, Tân Hạ Noãn lén lút tới phòng trà nhắn tin cho Mạn Ny một tin nhắn
thật dài. Chỉ trong chưa đến 2 phút, Mạn Ny đã khoan thai bước đến. Hôm
nay cô ấy ăn mặc trông vẫn xuất chúng, lại rất phù hợp với công sở, cho
dù trang điểm hơi đậm nhưng vẫn không che dấu được những đường nét tinh
xảo xinh đẹp trên gương mặt.
Cô khoanh tay, không chút để ý hỏi, “Có chuyện gì không?”
“Vừa rồi
nhìn lịch trình của tổng tài, cuối tuần này Tất Phương đi đến thành phố
B, thể nào cũng gặp gỡ với mấy người phụ nữ kia. Tân Hạ Noãn nhíu mày,
như thể cô mới là bạn gái của Tất Phương đang ghen tỵ.
Nhưng Mạn Ny lại làm ra vẻ rất thản nhiên, bình thản ngồi xuống sô pha, vắt chéo
chân, “Cho dù là ở thành phố A, anh ấy cũng có thể ở cùng với người
khác, mình quen rồi.”
Mạn Ny thật
bình tĩnh, lại khiến cho Tân Hạ Noãn bớt đi lo lắng. Cô sợ nhất là Mạn
Ny ngày càng lún sâu, Tất Phương là ai kia chứ, ngay cả người ngoài như
cô cũng biết, anh ta là người thế nào. Thậm chí anh ta có thể một bên ôm Mạn Ny một bên để mắt tới người khác, không thể cai được cái thói trêu
hoa ghẹo nguyệt. Không hề để ý tới Mạn Ny ở bên cạnh, làm cho người
ngoài cuộc như Tân Hạ Noãn cũng tức giận tới mức không tìm được chỗ xả
giận! Cô muốn bị nội thương!
Mạn Ny nhìn
phản ứng khôi hài của Tân Hạ Noãn mà cảm thấy buồn cười, “Mình thấy sau
này ông xã của cậu nhất định phải là người trung thực đến quái dị, nếu
không hơi chút có dáng vẻ phải ra ngoài gặp gỡ, nhất định cậu sẽ uất đến mức chết tại chỗ trực tiếp khiêng vào quan tài.”
Tân Hạ Noãn
quả thực là người kiểu mẩu, nói theo quan điểm tích cực, có lẽ là do
hoàn cảnh từ nhỏ đến lớn, cuộc sống của cô luôn rất cẩn thận tỉ mỉ.
Tro