ước khi kết hôn cấm không có hành vi tình ái?” Bà Tân tỏ ra rất cảm khái, “Nói như vậy, Tử Ngân vẫn còn là ‘trong
sạch’?”
Tân Hạ Noãn
thật sự không biết, trong đầu mẹ mình chứa cái gì? Rõ ràng là so với nội tâm vốn đã đáng khinh của cô chỉ có hơn chứ không hề kém? Cô trực tiếp
đứng dậy chạy lên lầu, không muốn nghe mẹ cô nói thêm lời nào nữa.
“Này, mẹ đã
nói xong đâu!” Bà Tân vẫy tay, thấy Tân Hạ Noãn không có ý trở lại, nhịn không được nói thầm, “Chẳng lẽ mình nói sai sao?”
Việc này ai cũng không biết, chỉ có thể do Lục Tử Ngân tự mình biết mà nói ra.
Trở lại phòng, Tân Hạ Noãn mở máy tính, gặp được Mạn Ny.
[Noãn Tích'>: Mạn Ny, sao hôm nay cậu không đi làm?
[Thanh Thanh Mạn'>: Mình còn tưởng cậu đã quên người bạn già này.
[Noãn Tích'>: Làm gì có, gọi điện thoại cho cậu mấy lần, không gọi được.
[Thanh Thanh Mạn'>: Được rồi, được rồi, mình biết cậu yêu mình nhất. Mình muốn từ chức.
[Noãn Tích'>: Nói giỡn chơi, chức vụ tốt như vậy bao nhiêu người muốn, chẳng lẽ cậu cũng muốn bị Tất Phương bao dưỡng?
[Thanh Thanh Mạn'>: Mình muốn về nhà. Hôm qua mẹ mình gọi điện thoại, nói mình cũng
đã trưởng thành rồi, nên lập gia đình. Mình không dám nói cho mẹ mình
biết chuyện mình ở đây lãng phí chính bản thân… Ngày hôm qua mình đã
đánh tiếng với Tất Phương, hỏi trong lòng anh ta địa vị của mình thế
nào, anh ấy nói rất quan trọng, mình nói còn chuyện lập gia đình, anh ấy lại không nói gì. Mình biết anh ấy không muốn lấy mình.
[Noãn Tích'>: Vậy cậu bỏ anh ta à?
[Thanh Thanh Mạn'>: Bỏ anh ta, mình ở thành phố A này không thể lăn lộn mà sống, lựa
chọn suy nhất chính là tiếp tục tiêu xài tuổi thanh xuân của mình, hoặc
là về nhà trông trọt. Noãn, thật sự rất hâm mộ cậu, hoàn cảnh tốt như
vậy, lại có người chồng tốt. Hôm nay nhìn thấy trên tạo chí rêu rao
tuyên bố chuyện cậu là người phụ nữ của anh ta, có thể thấy được anh ta
quan tâm cậu như thế nào. Mình không thể được như vậy, ha ha…
Tân Hạ Noãn
nhìn dòng chữ trên màn hình máy tính, có một loại cảm giác hoài niệm
dâng lên. Cũng đã năm năm, Mạn Ny hồi thời đại học trần đầu sức sống
tuổi thanh xuân, luôn cười nói vui vẻ, như một con phương hoàng kiêu
ngạo, khiến cho con rùa Tân Hạ Noãn cô luôn theo không kịp. Cô từng
không ngừng hâm mộ vóc dáng cũng nhưng như sự dũng cảm tự thử sức mình
của cô ấy, có thể trốn học, có thể to gan theo đuổi người mình thích, có thể ở căn tin lớn tiếng cười đến sặc sụa, có thể hội nghị chấm luận văn tốt nghiệp ngủ gật tỉnh queo. Đó là những việc Tân Hạ Noãn không có khả năng sẽ thực hiện. Cô muốn làm, nhưng không thể. Cô có người cha nghiêm khắc, mà trong mắt cha cô, cô chính là một niềm kiêu hãnh. Luôn thuận
theo, luôn phục tùng, không như đồng nghiệp của cha cô, luôn luôn có
những hoàng tử hay công chúa kiêu ngạo của họ, ỷ vào ưu thế của mình,
làm những việc sai khuấy, không coi ai ra gì, tóm lại những đứa trẻ đó
luôn có tính cách phản nghịch, không giống như Tân Hạ Noãn cô, luôn luôn là một cục cưng ngoan ngoãn. Không nghĩ rằng, một kẻ nhẫn nhục chịu
đựng như cô cũng có người hâm mộ, cô cười khổ. Trong lòng mỗi người đều
có một nỗi bi quan riêng.
[Noãn Tích'> Cậu nghĩ kỹ chưa? Thật sự muốn bỏ đi?
[Thanh Thanh Mạn'>: Không biết, nói sau đi. Hôm nay đau dạ dày, cho nên mới không đi
làm. Tất Phương cũng chịu khó chăm sóc, sau khi tan tầm mua thuốc cho
mình, chăm sóc cho mình tới giờ.
[Noãn Tích'>: Anh ta mới vừa đi?
[Thanh Thanh Mạn'>: Không, anh ấy nói ở lại đêm nay.
[Noãn Tích'>: Không phải anh ta không ở lại nhà phụ nữ qua đêm sao?
[Thanh Thanh Mạn'>: ha ha, mình cũng hỏi anh ấy như vậy, anh ấy liền trừng mắt liếc mình, sau đó đi ngủ.
[Noãn Tích'>: Người đàn ông này thật sự âm dương quái khí, giống y chang Lục Tử Ngân, hành vi quỷ dị, vừa vô tổ chức vừa rõ ràng.
Tân Hạ Noãn
nhịn không được oán giận “vị kia” nhà cô, nhất là hôm nay, chuyện kia
cũng không thành, không biết trong lòng anh nghĩ như thế nào, đức tin
của chúa không cho phép có hành vi quá thân mật trước hôn nhân, anh còn
có ý sửa lưng cô, chẳng lẽ muốn nhìn thấy cô ngượng ngùng sao? Tân Hạ
Noãn bắt đầu tức giận bất bình.
[Thanh Thanh Mạn'>: Sao cậu còn chưa ngủ? Tốn thời gian nha…
Tân Hạ Noãn
lúc này mới chú ý tới đồng hồ treo tường, thấy kim đồng hồ đã tới thời
gian gần rạng sáng, cô hoảng sợ, bình thường đã sớm ngủ không biết trời
đất gì, hôm nay tinh thần lại tỉnh táo đến vậy, cho dù là mệt mỏi, ngay
cả khái niệm thời gian cô cũng không để ý.
Cũng không biết là có phải tác dụng phụ của rượu là gia tăng sự hưng phấn tỉnh táo hay không….
[Noãn Tích'>: Mình đi ngủ trước, mai đi làm gặp.
[Thanh Thanh Mạn'>: Ừ, ngủ ngon.
Tân Hạ Noãn
tắt mắt, lên giường, trợn tròn mắt nhìn trần nhà phòng của mình, cô thực sự hy vọng sau này sẽ thường xuyê nói chuyện, với Lục Tử Ngân của cô,
với… chồng của cô.
Bởi vì mượn
xe của Lục Tử Ngân, nên cô phải đi đón anh, cho nên sáng sớng Tân Hạ
Noãn phải đi. Cô đang xuống lầu, chuẩn bị đi thì gặp phải vẻ mặt kinh
ngạc của bà Tân vào ông Tân, “Chà, hôm nay mặt trời mọc hướng Tây? Đi
sớm như vậy? Mới hơn sáu g