XtGem Forum catalog
Buông Tay Để Yêu

Buông Tay Để Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324665

Bình chọn: 9.00/10/466 lượt.

cô hy vọng cháu có thể nắm lấy cơ hội lần này. - Cháu sẽ suy nghĩ thật kỹ ạ. - Vậy thì tốt. Từ phòng làm việc của “bà cô” bước ra, Bối Lỗi không về thẳng nhà mà ngồi trong xe ở bãi đỗ xe lặng yên suy nghĩ một vài chuyện. Anh có nên đi Anh không? Anh có nên đi tìm người con gái mà anh hằng nhung nhớ bấy lâu nay không? Nếu không tìm được cô ấy thì phải làm thế nào? Nếu để Bối Nhĩ ở nhà một mình liệu em ấy có sợ không? Em ấy nhìn thấy người thân cuối cùng của mình cũng bỏ mình ra đi thì em ấy có buồn không? Lòng anh vừa hào hứng lại vừa mâu thuẫn. Trời tối dần, anh vẫn ngồi thẫn thờ một mình trong bóng tối. Lý Bối Nhĩ gọi điện báo cho anh: - Chị San San không đến. Mấy ngày rồi, chị ấy đều không đến. Có thể sau này, chị ấy cũng sẽ không đến nữa. Sau này, anh không cần phải trốn chị ấy mà không về nhà nữa đâu. Anh cảm thấy cổ họng mình nghẹn ứ, anh hỏi Bối Nhĩ: - Có phải anh đã làm tổn thương cô ấy không? Bối Nhĩ lạnh lùng nói: - Em không thể không nói với anh rằng, đúng là anh đã làm tổn thương chị ấy. - Em chuyển lời xin lỗi của anh đến cô ấy được không? - Tại sao anh không tự đi mà nói? - Có thể anh sắp đi công tác một chuyến. - Vâng. - Em không hỏi anh đi đâu sao? - Anh có cuộc sống và lựa chọn riêng của anh. Em không nên trở thành vật cản. Cho dù anh lựa chọn thế nào, dù anh đi đâu, em cũng đều ủng hộ. - Cảm ơn em. - Anh bỗng cảm thấy lòng mình nhẹ hơn rất nhiều. - Anh về nhà đi. Em mua mỳ rồi đây. - Cô cười nói. Trước đây, từng có một khoảng thời gian rất dài, Bối Lỗi cảm thấy mình đã hy sinh cho Bối Nhĩ quá nhiều, một người anh chỉ hơn cô có bốn tuổi nhưng cùng lúc phải đảm đương vai trò của một người cha và một người mẹ. Anh đã vì cô mà từ bỏ cơ hội đi du học Anh, vì cô mà từ bỏ tình yêu của mình, thậm chí là mơ ước. Ðến một ngày, khi anh cảm thấy khó khăn không còn chỗ dựa, Bối Nhĩ bỗng đi đến vỗ Vai và giúp anh trở nên phấn chấn hơn. Anh chợt hiểu, bao nhiêu năm nay, không chỉ có anh là người hy sinh, mà cả Bối Nhĩ cũng vậy, nhưng họ đã dựa vào nhau để bù đắp nỗi thiếu vắng tình thương và hơi ấm của bố mẹ suốt bao năm qua. Hôm nay, anh thấy rất vui và cảm kích vì cô đã hiểu và ủng hộ anh. Cuối cũng, anh đã quyết theo đuổi tình yêu của mình. Trong năm năm xa cách Khả Lam, anh đã từng đau buồn thất vọng, thậm chí là hối hận. Quãng thời gian hơn một nghìn ngày đó, anh đã luôn khổ sở nhớ nhung và chờ đợi cô. Sau đó, anh cũng nghĩ thông suốt, tình yêu thật sự không chỉ là tác thành cho người khác mà cũng là tác thành cho chính mình. Về đến nhà, anh vừa nhai mỳ trong miệng vừa khẳng định với Bối Nhĩ: - Anh đã quyết định rồi. Anh sẽ đi tìm cô ấy. Bối Nhĩ ngạc nhiên: - Đi tìm ai cơ ạ? - Khả Lam. - Anh bê bát lên, húp từng ngụm nước canh thật lớn. Cuối cùng, anh cũng đã đưa ra quyết định và cảm thấy rất nhẹ nhõm. - Ý anh là anh sẽ đến nước Anh ư? - Đúng vậy. Nước Anh. Dường như anh sinh ra đã có duyên với đất nước đó thì phải. - Anh cười nói. - Vâng. - Cô không biết có nên nói cho anh biết tất cả mọi chuyện đã xảy ra năm năm trước không. Cô bỗng chạy về phòng gọi điện cho chị Khả Lam ở nước Anh, nhưng cô được biết chị Khả Lam chưa quay lại đó. Cô bước ra khỏi phòng, buồn bã nhìn anh, phân vân chẳng biết có nên nói rõ tất cả mọi chuyện cho anh biết không. - Em sao thế? - Lý Bối Lỗi buông bát đũa xuống nhìn cô - Em không muốn để anh đi à? - Không ạ. - Cô lặng lẽ lắc đầu. - Chỉ là... - Chỉ là làm sao? - Anh sẽ đi bao lâu? - Khoảng một năm, có thể lâu hơn một chút. - Anh đi học nâng cao ư? - Cứ coi là vậy đi. - Nếu... Nếu anh không tìm thấy chị ấy thì sao? Anh cười: - Hoá ra là em lo lắng chuyện này. Lẽ nào, em quên mất là anh làm nghề gì sao? Nếu anh không biết tìm người mình yêu ở đâu thì chẳng lẽ anh cũng không biết tìm một nghệ sĩ vi ô lông nổi tiếng ở đâu sao? Cô bỗng ngẩng đầu nhìn anh, nhưng cô lại không biết nên nói với anh thế nào. Người anh yêu đã không còn chơi đàn vi ô lông nữa và cũng đã về nước rồi, nhưng chị ấy vẫn không dám đến gặp anh. Thực lòng có không nhẫn tâm làm tổn thương anh một lần nữa. Cuối cùng, anh đã bước ra khỏi vục sâu và bắt đầu đối diện với tình cảm chân thật của mình, vui vẻ theo đuổi khát vọng đích thực của bản thân, làm sao cô có thể ngăn cản anh được chứ? Nó sẽ như dội một gáo nước lạnh vào đầu anh. Cô không muốn làm như vậy. - Nếu chị ấy đã có người khác rồi thì sao? - Cô hỏi anh, thử xem có dập tắt được hy vọng đi tìm chị ấy của anh không. Anh ngẩn người khoảng một phút rồi xua tay cười nói với cô: - Không đâu. Anh có linh cảm rằng cô ấy sẽ đợi anh đến đón cô ấy về. - Nếu lỡ chị ấy không đợi anh nữa thì sao? - Bối Nhĩ! Hôm nay em sao vậy? Tại sao em lại cứ nghĩ như vậy? - Không... không có. - Cô vội vàng giải thích. - Chỉ là em... chỉ là em lo chuyện đó có thể xảy ra thôi. - Nếu như vậy thì anh cũng sẽ mỉm cười chúc cô ấy hạnh phúc. - Anh nói. - Khả Lam là một cô gái tốt, cô ấy đáng được hưởng hạnh phúc. Nếu anh không thể đem hạnh phúc đến cho cô ấy thì anh hy vọng sẽ có một người khác thay anh làm điều đó. Lý Bối Nhĩ thờ dài. Cô biết có nói nữa cũng không thể ngăn được bước