
ăm qua, cô vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, vui vẻ giống như khi anh đang ở bên cô. Nhưng đêm nay, cảm giác mà cô hằng mong muốn bỗng trở nên đau khổ, bi thương vô hạn. Cuối cùng cô đã hiểu: Cô không thể thắng nổi người con gái có tên Khả Lam đó. Cô không thua có ấy về vẻ xinh đẹp hay trí thông minh, mà là tình yêu anh dành cho cô ấy không gì có thể thay thế được. Bối Lỗi về đến nhà, mệt mỏi nằm vật ra giường. Anh hối hận vì đã hẹn Âu Dương San San. Phải chăng anh đang lợi dụng tình yêu của một cô gái dành cho anh để tìm cách giải thoát cho chính mình, nhưng kết quả anh lại làm cho cô gái đáng thương đó càng thêm đau khổ. Bối Nhĩ đã từng nói với anh: - Yêu một người, ta cần phải có trái tim biết cảm động. - Ðúng là Âu Dương San San đã làm anh cảm động, nhưng anh lại không thể yêu cô được. Lý Bối Nhĩ gõ cửa phòng anh: - Sao anh về sớm thế? - Cô hỏi anh. - Anh không thể quên được cô ấy. - Anh bỗng nói, đôi mắt to u sầu đẫm lệ. Năm năm nay, cô chưa từng thấy anh như vậy. Anh luôn cố kìm nén tình cảm của mình, vờ như không để ý đến. Nhưng tối nay, một chiếc váy đỏ xinh đẹp và một cuộc hẹn tan xỡ đã khiến anh suy sụp, anh không thể che giấu nỗi cô đơn trong lòng mình thêm nữa. Cô bước đến, quỳ xuống nền nhà, nắm chặt lấy tay anh rồi bước ra khỏi phòng. Khi cánh cửa phòng đóng lại, cô đã nghe thấy tiếng khóc đau khổ của một chàng trai, tiếng khóc đó chua xót và đầy tuyệt vọng. Lý Bối Nhĩ vội chạy về phòng, lén gọi điện cho chị Khả Lam. Cô thực sự không muốn thấy anh Bối Lỗi như vậy. Anh không đáng phải chịu nỗi khổ chia ly này nữa. Nhưng người bạn ở cùng phòng với Khả Lam nói với Bối Nhĩ rằng, vài ngày trước Khả Lam đã về nước. - Nghe tin người thân qua đời nên cô ấy đã vội về ngay. - Bạn Khả Lam nói. - Vậy ạ? Cảm ơn cô. - Không có gì. Nếu cô gặp cô ấy thì cho tôi gửi lời hỏi thăm cô ấy nhé. Tôi rất nhớ cô ấy. - Bạn cũng phòng Khả Lam nhờ cô. - Ðược ạ. Chắc chắn rồi. Sau khi gác điện thoại, tâm trạng của Bối Nhĩ thật sự hỗn loạn. Cô mặc áo khoác rồi đi ra cửa. Không hiểu tại sao gần đây, mỗi lần thấy buồn cô đều muốn đến quán mỳ đó. Tối nay, cô lại tình cờ gặp Đặng Bành ở đó. - Thật trùng hợp. - Cô nói. - Không phải đâu. - Tôi chủ động đến đây xem mình có được gặp cô hay không thôi? - Anh cười trêu đùa cô. - Có bao giờ anh muốn quên một ai đó nhưng lại không thể quên không? - Khi ngồi xuống, cô bỗng hỏi anh. - Trong lòng mỗi người đều có một người như vậy. - Anh đáp. - Anh không giống với một người đang nhớ một người khác. - Cô nói thẳng. - Ồ! Vậy rốt cuộc trong mắt cô, tôi là người như thế nào? - Anh hỏi cô. - Anh giống như người được người ta nhớ hơn. Anh cười lớn: - Nhưng tôi làm gì có cơ hội được người khác nhớ nhung chứ. Thường là tôi nhớ người khác thì đúng hơn. Lý Bối Nhĩ cười: - Anh cứ đùa. - Vậy còn cô? - Anh hỏi. - Cô có bao giờ muốn quên một ai đó nhưng lại không thể quên được không? - Anh vừa đưa ra câu trả lời rồi mà. Mọi người đều có và tôi không phải là trường hợp ngoại lệ. - Thế mà tôi cứ nghĩ là cô không có. - Tại sao? Chẳng lẽ tôi không phải là người sao? Anh vội vàng giải thích: - Không không, tôi không có đó. Ý tôi là cô cũng không giống một người được người khác nhớ nhung. - Trên thực tế, tôi đúng là như vậy đấy. - Cô cười nói. - Thực ra, tôi cũng chỉ nói bừa thôi. - Anh đùa cô. Cô chộp lấy tờ khăn lau trên bàn vò lại rồi ném vào anh. - Anh chắp hai tay xin cô. Ðêm nay thật buồn nhưng vì tình cờ gặp Đặng Bành mà tâm trạng Bối Nhĩ đã thay đổi hẳn. - Anh giống như người khổng lồ trong cây đèn thần của A la đanh vậy. - Cô nói. - Tôi không xấu đến thế đâu. - Anh cực lực phản đối. Cô cười phá lên: - Ý tôi là anh như có phép thuật gì đó. - Hả? Cô nói thử xem. - Mỗi lần tôi buồn, đều tình cờ gặp anh. - Tôi làm cho tâm trạng của cô tốt hơn ư? Cô nhìn anh lặng lẽ gặt đầu. - Nếu như vậy thì tôi có biến thành hình dáng xấu xí hơn một chút cũng đáng. - Anh cười nói. Cô mỉm cười gặt đầu. Tối nay, họ lại cùng nhau ra bờ biển. Cô đã kể rất nhiều chuyện hồi nhỏ cho anh nghe. Đây là lần đầu tiên cô hoàn toàn thoải mái tâm sự chuyện của mình với một người khác. Không biết có phải không khí dễ chịu ở biển đã cho cô khát vọng hay là con người Đặng Bành đã khiến cho cô cảm thấy tin tưởng và yên lòng. Lúc đó, thậm chí cô còn mong thời gian ngừng trôi để cô có thể tiếp tục kể chuyện cho anh nghe... - Thực ra, hồi nhỏ tôi cũng từng sống ở nông thôn. - Đặng Bành kể. - Thật thế ư? - Cô cảm thấy không thể tin nổi. - Ừ, nhưng mà không lâu lắm! - Anh nói. - Mẹ tôi rất thích vẽ tranh. Năm đó, bà đưa tôi về một trang trại để sáng tác. Tôi đã sống những ngày tuyệt đẹp ở đó. Khi ấy, hằng ngày tôi đều cùng bạn bè trong thôn ra sông bắt cá, đó là quãng thời gian rất vui. - Nghe có vẻ thoải mái nhỉ? - Cô không có những ngày như vậy sao? - Anh hỏi cô. - Không. Ở nông thôn, các cậu bé thường không thích dẫn các cô bé đi cùng. - Cô hậm hực nói. Anh nhìn cái môi cong cớn của cô mà phá lên cười: - Ðúng thế. Đúng thế. Lúc đó, chúng tôi rất ghét chơi với bọn con gái. Bọn họ thật phiền phức. - Các anh như vậy là phân biệt nam nữ đấy. - Được rồi.