The Soda Pop
Buông Tay Để Yêu

Buông Tay Để Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324540

Bình chọn: 9.5.00/10/454 lượt.

i Nhĩ, nói với cô. - Chị phải tiếp tục sống cho tốt. - Chỉ có sống mới có thể đem lại vị ngọt ngào cho người mình yêu. – Bối Nhĩ bổ sung. - Bối Nhĩ, cảm ơn em. Lý Bối Nhĩ cười lắc đầu: - Em có làm gì đâu. Khi họ từ quán rượu bước ra thì trời cũng đã hừng sáng. Lý Bối Nhĩ giơ tay vẫy một chiếc taxi, ngoái đầu nói với cô ấy: - Chị San San, em đưa chị về nhà nhé. Âu Dương San San không lên xe mà chỉ lặng lẽ nhìn cô: - Em sẽ nói với anh ấy thế nào? - Nói gì cơ? - Chuyện Khả Lam về rồi ấy. - Em cũng không biết nữa. - Lý Bối Nhĩ nhún vai, cố thử làm cho mình thoải mái hơn. - Nếu chị nói cho em biết chuyện này sớm hơn thì tốt biết mấy. Tất cả đều là lỗi của chị. - Cô ấy lại nói. - Không phải lỗi của chị. - Em nghĩ tình yêu là gì? - San San hỏi cô. - Tác thành. - Bối Nhĩ trả lời. Âu Dương San San lặng lẽ gặt đầu: - Tác thành cho tình yêu của anh ấy cũng là cách để giải thoát cho chị. Người lái xe taxi hết kiên nhẫn nhấn còi inh ỏi: - Hai cô à, hai cô có thể lên xe rồi nói chuyện tiếp được không? Hai người nhìn nhau cười. Lý Bối Nhĩ ngồi lên xe taxi đi trước. Còn Âu Dưong San San một mình lê bước trên con phố lớn vắng vẻ. Cô ấy không muốn về nhà, không muốn nghe mẹ cô phàn nàn mãi không thôi. Những cơn gió lạnh thổi vào mặt khiến những lọn tóc vương trên mặt cô dạt ra. Cảm giác nôn nao là điều khiến cho người ta thật đau đầu nhưng cô chưa bao giờ tỉnh táo với tình cảm của mình như lúc này. - Đến lúc buông tay rồi. - Cô tự nói với bản thân. Những chiếc lá rụng trên mặt đất đang cuộn bay dưới chân cô. Cô bỗng cảm thấy mùa thương cảm này sắp đi xa rồi. Cô đã từng coi người đàn ông đó là mùa ấm áp nhất, vậy mà bây giờ, mùa đó đang làm tan nát toàn bộ trái tim cô. - Em ra ngoài từ lúc nào thế? - Lý Bối Lỗi sa sầm mặt mày nhìn Bối Nhĩ vừa bước vào cửa, lớn tiếng hỏi cô. - Từ tối qua ạ. - Cô mệt mỏi đổ vật ra ghế sô pha trả lời anh. - Trước đây, em chưa bao giờ qua đêm ở ngoài. - Em đi tìm chị San San. Tâm trạng của chi ấy rất tệ! - Cô ấy làm sao? - Anh nói xem. - Cô hết kiên nhẫn nhìn anh, giận dữ nói. - Anh nghĩ rằng chị ấy cũng có thể vui vẻ nhảy múa giống như anh lúc này sao? - Em đang chỉ trích anh sao? - Em xin lỗi. - Cô mệt mỏi xua tay nói với anh. – Chỉ là em muốn chắc chắn rằng liệu anh có thể không đi Anh không thôi. Anh rút chiếc vé máy bay trong túi ra đưa cho cô xem: - Em muốn anh xé nó đi giống như năm năm trước sao. Cô không nói gì, ngồi dậy đi lên phòng mình. Thực ra cô cũng không biết nói với anh thế nào. Không phải là cô không muốn anh đi Anh, chỉ là cô sợ anh đang tràn đầy hy vọng sang đó rồi nó lại biến thành nỗi thất vọng tràn trề mà thôi. Trước khi Bối Lỗi bước đến chỗ cây dương cầm thì mười đầu ngón tay của anh đã chạm vào các phím đàn rồi. Trong nháy mắt, những tiếng nhạc phát ra đã đi vào tận nơi sâu thẳm trong tâm hồn anh. Anh nhớ rất rõ buổi biểu diễn ở Nhật Bản năm đó, Khả Lam nắm chặt tay rồi giơ lên nói với anh một câu: “Cố lên!”. Chỉ hai chữ giản dị đó thôi nhưng nó cũng cho anh sức mạnh của niềm hạnh phúc. Lần này, anh sẽ không do dự nữa. Anh đã để lỡ cuộc hẹn năm năm trước, lần này anh không muốn buông xuôi tình cảm của mình nữa. Dù là nơi chân trời góc bể, anh cũng quyết đi tìm cô. - Em vẫn không biết nên nói với anh ấy thế nào? - Lý Bối Nhĩ hết kiên nhẫn nói với Âu Dương San San. - Hay để chị đi nói chuyện với anh ấy nhé. - Bỗng Âu Dương San San nói. - Chị định nói với anh ấy thế nào? - Chị cũng chưa nghĩ ra. Chị chỉ biết là chị không thể để anh ấy đi uổng công vô ích như vậy được. - Chị San San, em cảm ơn chị. Âu Dưong San San thở dài nói: - Em đừng nghĩ là chị giúp anh ấy. Thực ra là chị đang giúp bản thân chị. Chỉ khi anh ấy tìm thấy hạnh phúc của chính mình thì chị mới có thể giải phóng cho chị được. - Em hiểu rồi. - Bối Nhĩ tỏ ra hiểu cô ấy. Cô hiểu tâm sự của Âu Dương San San hơn bất cứ ai. Chỉ có nhìn thấy người mình yêu thật sự bước trên con đường hạnh phúc thì chị ấy mới yên tâm quay lưng mà đi đến nơi chân trời xa lạ. Năm đó, Bối Nhĩ cũng đã làm như vậy với Tỉnh Điền. Ban đầu, khi cô bỏ anh đi, anh đã nói với cô rằng: - Một khi em ra đi, em không chỉ mất đi cơ hội làm diễn viên mà còn mất đi cả tình yêu của em nữa. - Cô đã nhất quyết ra đi. Cô vốn cho rằng anh sẽ ngăn cô lại nhưng anh đã không làm điều đó. Cô giống như một tên thám tử ngầm, ngày nào cũng thầm theo dõi mọi thông tin về anh, rồi đến một ngày nọ, tấm áp phích in ảnh anh dán đầy đường phố thì cô mới yên tâm và không tìm thông tin về anh nữa. Sau hôm tình cờ gặp cô ở bờ biển, Tỉnh Điền đã gọi điện cho cô, anh hỏi: - Bây giờ em vẫn chỉ có một mình ư? - Một mình hay không thì liên quan gì đến anh? - Cô hỏi lại. - Anh không có ý gì cả. - Anh giải thích. - Anh chỉ hy vọng em có thể tìm thấy hạnh phúc của mình. - Nhờ phúc của anh, em đã tìm thấy rồi. - Thái độ của cô vẫn hết sức lạnh lùng. - Là Phó tổng gián đốc của Công ty JS ư? - Anh hỏi cô. - Tại sao anh lại nghĩ như thế? - Cô quát anh. Tôi đi với ai thì liên quan gì đến anh? Anh không làm đảo lộn thế giới của tôi thì anh không chịu buông tha cho tôi sao? - Anh xin lỗi