XtGem Forum catalog
Buông Tay Để Yêu

Buông Tay Để Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324532

Bình chọn: 8.5.00/10/453 lượt.

chân của anh. Chỉ là, cô có nên nói cho anh biết, thực ra chị Khả Lam đã về nước rồi không? Gần đây, Lý Bối Lỗi luôn bận rộn chuẩn bị cho chuyến đi ra nước ngoài lần này. Còn Bối Nhĩ thì ngày nào cũng thấy mâu thuẫn và bất an, bởi cô vẫn chưa đủ dũng khí để nói cho anh biết sự thật. Đêm nay, Âu Dương San San bỗng gọi điện cho cô: - Bối Nhĩ! Bây giờ em có rảnh không? Tiếng trong điện thoại rất ồn, Lý Bối Nhĩ vỗ trán, ngồi dậy hỏi lại: - Bây giờ, chị đang ở đâu? - Chị đang quán rượu trên đường Thượng Hải. - Giọng cô ấy nghe thật buồn bã và mệt mỏi. - Chị khóc ư? - Bối Nhĩ hỏi cô. Bối Nhĩ! Chị không chịu nổi nữa. Chị cảm thấy mình sắp sụp đổ rồi. Chị không muốn tiếp tục thế này nữa. Chị phải làm sao mới có thể thoát khỏi tình trạng này đây? - Cô hét lên trong điện thoại như thể đang cãi nhau với những âm thanh hỗn tạp trong quán rượu. – Bối Nhĩ! Em nói cho chị biết. Chị nên làm thế nào mới thoát khỏi chuyện này đây? - Chị đừng như vậy. - Bối Nhĩ khuyên cô. - Chị hãy nghĩ thoáng một chút, có rất nhiều việc không thể miễn cưỡng được. - Chị biết. Nhưng chị không thể vượt qua được nỗi khổ này. Chị thật sự rất đau khổ! Chị chỉ muốn chết quách đi cho xong. - Chị San, San, chỉ đừng nghĩ quẩn. Chị đợi em nhé, em sẽ đến ngay. – Bối Nhĩ vừa cởi bộ đồ ngủ vừa hét lên trong điện thoại. - Chị đừng đi đâu đấy. Đợi em nhé. Gác điện thoại, cô với chiếc áo phông trắng và chiếc quần bò màu lam trong tủ quần áo, mặc vào rồi vội vàng chạy ra ngoài. Gió đêm rất lạnh! Bước từ trên taxi xuống, cô nhìn ánh đèn chói mắt ở cửa quán rượu, thầm nghĩ, rốt cuộc thành phố này có bao nhiêu kẻ cô đơn có thể dùng rượu để bầu bạn qua đêm đây? Có thể ban ngày họ rạng rỡ là vậy nhưng khi màn đêm buông xuống, họ lại biến thành những con quỷ cô đơn không nơi nương tựa. Lý Bối Nhĩ bước vào quán rượu, đứng gần cửa ra vào, thấy Âu Dương San San. Cô ấy đang tì một tay trên quầy rượu, đầu gục trên cánh tay, cả người giống như một chiếc bình rỗng. - Sao chị lại uống đến nông nỗi này? - Bộ dạng của cô ấy khiến Bối Nhĩ kinh hãi. - Tình yêu của chị hết thật rồi, chẳng còn gì nữa. - Cô ấy nói trong nước mắt. Bối Nhĩ ngồi xuống bên cạnh cô ấy, xót xa nói: - Chị vẫn có thể gặp được người tốt hơn mà. Cô ấy buồn bã lắc đầu. - Bao nhiêu năm qua, cái gì có thể thử chị đã thử cả rồi nhưng chị không thể quên được tình yêu của mình. Chị vẫn yêu anh ấy. Thậm chí, chị còn không thể kìm nén được nỗi nhớ anh ấy. - Chị nên tha cho bản thân chị đi. - Chị không làm được. - Cô ấy vẫn xua tay. Từ ngày đầu tiên gặp anh, mọi tâm tư suy nghĩ của cô ấy đều dồn cả cho anh. Cô ấy vốn nghĩ rằng sẽ có một ngày làm cho anh cảm động, nhưng cô đã nhầm. Anh nói rõ với cô ấy rằng anh không yêu cô ấy và dù cô ấy có vì anh mà làm bất cứ chuyện gì thì cũng chỉ có thể khiến anh cảm kích mà thôi. Tuy nhiên, cảm kích không phải là yêu, cô ấy không cần sự cảm kích của anh. - Hay là chị ra ngoài đi, đi du lịch, hoặc là đi thay đổi không khí, tâm trạng của chị sẽ khá hơn đấy. - Lý Bối Nhĩ đề nghị. Cô ấy ngẩng đầu uống cạn ly rượu rồi nói với Bối Nhĩ trong giọng ngà ngà: - Dù chị có đi đến đâu thì anh ấy vẫn mãi ở bờ bên này của chị. E là cả đời này chị cũng không thể nào bước qua được. - Có chuyện này em không biết có nên nói với chị không? - Bối Nhĩ bỗng nói. - Còn có chuyện tệ hơn cả chuyện chị thất tình sao? - Cô ấy hỏi. - Anh Bối Lỗi sắp đi Anh. Cô ấy ngẩn người nhìn Bối Nhĩ, mãi sau mới nói được một câu hoàn chỉnh: - Nhưng... nhưng Khả Lam đã về rồi mà. Sao chị biết chị Khả Lam đã về rồi? - Bối Nhĩ ngạc nhiên nhìn cô ấy. - Chị… chị đoán thế. - Cô ấy vội uống một ngụm rượu nữa như đang muốn che giấu điều gì. - Có phải chị đang giấu em điều gì không? - Bối Nhĩ hỏi. Cô ấy lặng lẽ gật đầu, buồn bã nói: - Thực ra, hôm đó Khả Lam đã đến nhà em. - Hôm nào cơ ạ? - Hôm đó, chị ra mở cửa, cô ấy nghĩ rằng mình đến nhầm địa chỉ nên đã bỏ đi luôn. Sau đó, chị cũng không nói với em. Chị xin lỗi. Chỉ vì... chỉ vì chị quá sợ mất anh ấy. - Cô ấy đau khổ nói. Bối Nhĩ thở dài, cô tiện tay chộp lấy ly rượu trên tay Âu Dương San San, ngẩng đầu lên uống cạn. Men rượu nồng nặc trong cổ họng khiến cô ho sặc sụa. - Em không nên động đến mấy thứ này. - Âu Dương San San cười lạnh lùng nhìn cô. - Thứ này đắng thật đấy! - Lòng chị còn cay đắng hơn- Cô ấy nói. - Chị đã từng nghe câu chuyện nào thế này chưa? - Bối Nhĩ hỏi cô ấy. - Chuyện gì cơ? - Có một người pha rượu bị mắc bệnh ở giai đoạn cuối. Anh ta rất yêu một cô gái và anh ta thề rằng sẽ pha cho cô loại rượu ngọt ngào nhất thế gian. Vì việc đó mà anh ta quên ăn quên ngủ nên cuối cùng anh đã bị lao lực, lại thêm bệnh rất nặng. Anh ta đã để lại cho cô gái đó ly rượu ngọt ngào nhất thế gian, nhưng khi cô gái đó uống ly rượu anh ta cho thì cô lại cảm thấy nó cay đắng hơn bất cứ thứ gì cô từng uống. - Vì lòng cô ấy đắng cay. - Cô ấy nói. Bối Nhĩ gật đầu. - Người pha rượu đó thật là ngốc! - Bây giờ, chị cũng ngốc hệt như anh ta. Cô ấy bỗng bật cười: - Em nghe câu chuyện đó ở đâu vậy? - Em tự bịa ra đấy. - Đúng là chỉ có em thôi. – Âu Dương San San đặt tay phải lên vai Bôố