
chợt cô mở mắt ra lầm bầm một câu “Đồ tồi!” rồi lại nhắm tịt mắt vào. Anh cười
rồi đưa tay vò mái tóc của cô, sau đó quay người bước ra khỏi phòng. Khi cánh
cửa phòng khép lại, Lý Bối Nhĩ đột nhiên ngồi bật dậy, hét vọng ra ngoài:
- Lý
Bối Lỗi, anh chải tóc lại trả em đi.
Lý Bối
Nhĩ ngoài việc đặc biệt chăm chút cho mái tóc của mình ra, cô còn rất giỏi
trong việc “hiểu lòng người khác”. Đến cả Lý Bối Nhĩ cũng không biết cô có được
khả năng này từ lúc nào. Nhớ lại hồi cô và Lý Bối Lỗi còn nhỏ, do công việc của
bố mẹ rất bận nên hai anh em được gửi đến ở nhà bà nội. Nhà bà có một vườn hoa
rất lớn. Sinh nhật của Bối Nhĩ vào mùa xuân, đó cũng là thời điểm hoa trong
vườn nở rộ. Nhưng cô không thể nào nhớ hết được tên các loài hoa xanh xanh đỏ
đỏ đang đung đưa khoe sắc dưới ánh nắng mặt trời chói lóa trong vườn nhà bà. Cô
và anh Lý Bối Lỗi thường ngồi chống cằn tán gẫu ở đó. Mỗi khi nói về bố mẹ đang
ở nơi đất khách quê người, nói về những chuyện cảm động, Lý Bối Lỗi thường
không kìm được nước mắt, thấy vậy cô liền chỉ tay vào mũi anh và nói rằng:
- Anh
chẳng được tích sự gì cả.
BốI LỗI
cũng không khách sáo mà đáp lại một câu:
- Em
đúng là đồ vô lương tâm.
Nhưng
xét cho cùng, mỗi khi gặp bất cứ chuyện gì, anh cũng luôn muốn tìm đến cô tâm
sự. Hồi nhỏ, mỗi khi Lý Bối Lỗi và nhóm bạn cùng trèo tường trộm trứng nếu
chẳng may bị người ta bắt được thì Lý Bối Nhĩ sẽ tìm cách giúp họ. Tuy có những
lúc cách đó không hiệu quả lắm nhưng Lý Bối Lỗi vẫn luôn tin tưởng cô và cho
đến tận bây giờ cũng vậy. Nếu Lý Bối Lỗi muốn nhảy qua sông Hoàng Phố, chỉ cần
cô vẫy tay nói: “Được rồi, nhảy đi!” thì chắc chắn anh sẽ dũng cảm mà nhảy về phía
trước. Lý Bối Lỗi thường tự nhủ với mình rằng:
- Bối
Nhĩ là em gái mình, mình không nghe nó thì còn nghe ai được chứ?
Mỗi khi
nói câu này, má anh lại phồng lên giống như bộ dạng hùng hồn khi hát vang bài
Quốc ca vậy.
Khi Lý
Bối Nhĩ thức dậy, trời cũng đã gần trưa, ánh nắng xuyên qua ô kính cửa sổ chiếu
vào mọi ngóc ngách trong phòng, nhuộm bốn bức tường thành một màu vàng rực rỡ.
Cô mở nhạc rồi thò đầu ra ngoài cửa sổ. Nhìn chậu hoa nhỏ trên thành cửa sổ với
dáng vẻ ngượng ngùng cúi thấp, nước mưa vẫn còn ướt đẫm trên những cánh hoa.
Những giọt nước đọng lại trên đó trông dịu dàng, thanh khiết mà nồng nhiệt,
cháy bỏng giống như tình yêu của một người nào đó. Trong lòng cô thầm nghĩ như
vậy.
Tình
yêu, cô cũng đã từng trải qua nó. Lúc ấy, trong trái tim nhỏ bé của cô giống
như một đóa hoa chớm nở đầu mùa. Nhưng đến khi tình yêu kết thúc, cô cũng chẳng
thu được kết quả gì. Từ hồi năm tuổi, khi được đưa đến nhà bà nội, cô đã bắt
đầu có những cảm nhận đầu đời. Tháng ngày sau đó, thường có một người đến hoặc
là anh Lý Bối Lỗi sẽ chơi với cô. Mặc dù cô không có cảm tình gì với anh lắm,
nhưng có vẻ anh cũng chẳng hề để ý. Thực ra, cô đã sớm hiểu rằng, không phải ai
cũng được tặng cho một ngôi nhà, giống như tuổi trẻ chỉ có thể chờ đợi nó tới,
sau đó trong lòng sẽ nở rộ rất nhiều, rất nhiều hoa đẹp. Tình yêu mà người khác
dành cho rất ấm áp và chỉ có thể dựa vào bản thân ngày qua ngày tích lũy từng
chút một mà thôi.
- Em
đang nghĩ gì thế? – Lý Bối Lỗi dựa vào cánh cửa phòng, cười hỏi cô, - Không
phải là nằm mơ đấy chứ?
- Anh
biến đi! – Cô xoay người ném cái nhìn hậm hực về phía anh. Dường như cảm thấy
vẫn chưa đủ, cô lại lao lên đá cho anh một cái.
- Ui da! Ui da! Hổ cái! Hổ cái hiện hình rồi… - Lý Bối Lỗi ôm lấy chân
kêu lên.
- Có chuyện gì? Anh nói đi – Cô nằm xuống chiếc ghế sô pha màu đỏ trong
phòng và gác chân lên như một mụ phù thủy nhỏ.
- Hì hì! Thực ra cũng không có gì. Hay là anh mời em đi ăn sáng nhé!
- Anh có nói không?
- Anh nói.
- Anh lại sao thế?
- Em nghĩ cách giúp anh ngăn không để cô ấy quay lại tìm anh nữa đi. –
Anh cúi đầu nhìn xuống bàn chân mình. Ngón chân anh cứ gạt lại trên mặt đất
giống như chú chó con đang dùng chân cào cào vậy. Đó là bộ dạng của một kẻ đang
bối rối.
- À!
- À cái gì?
- À là à thôi.
- Lý Bối Nhĩ, em là em gái của anh đấy.
- Em biết điều này từ hai mươi năm trước cơ.
- Anh hỏi lại, em có giúp anh không? – Anh tỏ vẻ nôn nóng.
- Không giúp được.
- Đồ khinh người! – Anh mắng một câu rồi tức giận lao ra phòng khách.
- Này, anh Lý Bối Lỗi, không phải anh mời em đi ăn cơm sao? Anh xuống
dưới nhà mua cho em một suất bánh tráng, nhớ cho thêm hai quả trứng gà vào nhé.
– Cô gọi với thật to theo bóng anh.
Anh vội dừng bước, sắc mặt anh trở nên khó coi như thể mấy ngày rồi chưa
rửa mặt.
- Anh sẽ mua cho em hẳn suất ba quả trứng gà luôn.
Bộ dạng giận dữ của Lý Bối Lỗi giống như chú chó con bị người ta giẫm
phải đuôi vậy. Bạn cứ thử hình dung mà xem, mỗi khi cáu giận anh ấy chỉ kêu kên
mấy tiếng rồi cũng cho qua, không hề để bụng chút nào. Trước đây, Khả Lam
thường gọi anh là “cún con”, cô nói anh giống như chú cún con ương bướng và
cũng đáng yêu nhất.Tuy có lúc kích động sủa ầm ĩ nhưng sau đó lại ngoan ngoãn
bò dưới chân bạn, nghe bạn sai khiến. Lý Bối Lỗi vô cùng khó chịu với cách ă