
anh Lý Bối Lỗi…
- Gì
vậy?
- Em sẽ
khuyên chị ấy. – Lý Bối Nhĩ vừa đứng bên cửa sổ vừa chỉnh lại chậu hoa trên ban
công vừa nói với anh Lý Bối Lỗi với bộ dạng hài hước, - Anh đừng làm tổn thương
chị ấy đấy.
- Bối
Nhĩ, em là em gái của anh và bây giờ người bị tổn thương là anh trai của em đó.
– Anh ôm lấy lồng ngực như người vừa bị trúng đạn mà than thở, - Anh thật là
bất hạnh mà.
- Trong
vòng xoay của tình cảm không có chỗ dành cho sự bất hạnh.
- Khoan
đã, - Lý Bối Lỗi ngồi bật dậy một cách ngay ngắn, - Bối Nhĩ, em đợi chút. Tình
cảm là gì, cả vòng xoay nữa. Anh và cô ấy mới làm đồng nghiệp của nhau có một
tuần. Ngoài công việc ra, bọn anh nói chuyện không quá chục câu, còn vòng xoay
cái gì, sao lại là vòng xoay chứ?
Lý Bối
Nhĩ ngoái đầu nhìn anh:
- Có
khi tình cảm chỉ xuất phát từ một người, con người dở hơi kia lại vô tâm không
hay biết.
Nghe
đến câu này, Lý Bối Lỗi có chút căng thẳng:
- Em
nói anh dở hơi ư? Thế còn em thì sao? Năm đó, em đã vì ai… để Dã Tốt người ta…
Ai ngốc hơn ai nào?
Cuối
cùng, anh em họ lại quay ra cãi nhau, tồi tệ đến mức còn lôi hẳn nỗi đau của
đối phương ra mà đay nghiến. Chuyện này dù đã trôi qua rất lâu rồi và không ai
muốn nhắc đến chuyện vào năm đó nữa, ngay cả cô cũng nghĩ rằng mình đã quên,
nhưng Lý Bối Lỗi lại nhắc đến kẻ xấu xa và tội lỗi đó khiến lòng cô chợt bừng
lên như ngọn lửa lớn đang cháy rực trên đồng cỏ khô.
- Đúng
đấy, năm đó là em sai. Vậy nên anh đừng tái diễn những sai lầm của em nữa.
Thái độ
của anh bỗng ôn hòa trở lại:
- Anh
xin lỗi, Bối Nhĩ. Anh không cố ý nhắc lại chuyện đó.
Cô xua
tay:
- Chẳng
có gì ghê gớm cả. Anh đi làm đi.
Cánh
cửa ra vào được khép lại nhẹ nhàng. Bối Nhĩ đứng bên cửa sổ quan sát cảnh vật
xung quanh. Nơi ở của cô & BốI LỗI là một ngôi nhà hai tầng xây theo kiến
trúc Châu Âu. Ở đây cách trung tâm thành phố tương đối xa, vì vậy không gian
khá yên tĩnh. Ngoài ra, tại đây còn có thể thường xuyên thấy vài minh tinh hạng
thấp luôn đóng vai phụ trong các bộ phim truyền hình, cả những cô gái trẻ đang
cặp kè với những người đàn ông hói đầu nữa chứ. Bối Nhĩ rất hiếm khi ra ngoài.
Thi thoảng cô có xuống ngồi ở trong vườn hoa dưới lầu, và mỗi lần như thế luôn
có người đến dò hỏi về mối quan hệ giữa cô và Lý Bối Lỗi, đương nhiên cô luôn
mỉm cười trả lời rằng:
- Anh ấy là anh trai tôi.
Nếu người đó còn hoài nghi thì cô sẽ bổ sung thêm một câu:
- Anh ruột.
Nếu người đó vẫn không chịu tin, cười nghi ngờ thì cô đành kiên trì nói
thêm một câu nữa:
- Là cùng chui ra từ một bụng.
Đến lúc đó người ta mới chịu. Cô cũng không hiểu tại sao có nhiều người
thích nhúng mũi vào chuyện của người khác như vậy. Đó chẳng phải là việc những
tay săn ảnh thường làm hay sao? Nếu như thế chắc hẳn ngay trong khu biệt thự
yên tĩnh này cũng có những tay săn ảnh.
Cơn gió của những ngày nóng nực thổi qua má cô dịu mát vô cùng. Có vẻ
như thời tiết đã thay đổi, cô chợt nghĩ:
- Hình như khi đi làm, anh Lý Bối Lỗi không mang theo ô.
Quả nhiên, khi Lý Bối Lỗi tan ca trở về thì toàn thân anh ướt như chuột
lột. Đặt chân vào nhà, anh vừa tháo giáy vừa gào gọi Lý Bối Nhĩ trong phòng
khách:
- Mau lên. Đến giúp anh một tay nào.
Lý Bối Nhĩ đang đứng trước cửa sổ, vẻ mặt thẫn thờ nghĩ chuyện gì đó. Gió
lành lạnh thổi những hạt mưa hắt lên khung cửa sổ. Nỗi cô đơn vô hạn, nỗi buồn
đau vô ngần bỗng dồn về trái tim cô. Cô muốn khóc nhưng nước mắt lại chẳng có
cách nào rơi xuống được.
- Bối Nhĩ, em mau giúp anh một tay nào. – Thấy cô vẫn đứng đó, anh lại
gọi.
Lý Bối Nhĩ định thần trở lại, cô lấy tay vỗ vỗ vào khuôn mặt thẫn thờ,
lạnh lẽo của mình:
- Gì vậy anh? Đây là? – Cô chỉ vào chiếc hộp giấy anh đang ôm rồi hỏi.
- Đĩa nhạc, gửi từ Anh về đấy.
- Ồ! – Cô đón lấy cái hộp từ bàn tay ướt sũng của anh. – Nặng thật đấy!
Anh đi chân không vào nhà tắm, lấy khăn bông lau khô đầu nhưng vẫn không
quên dặn Lý Bối Nhĩ ở phòng khách:
- Em cẩn thận đấy nhé. Đừng làm hỏng chúng. Mấy đĩa nhạc đó quý lắm đấy!
- Ôi thôi! Sao nhiều nước thế này? Những đĩa nhạc này bị ngấm nước hết
rồi! – Cô giật mình nói với anh.
- Đâu? Đâu? – Anh đẩy cô qua một bên, thở dài xót xa. – Trời ơi, báu vật
của anh. Em mau tránh ra cho anh xem nào.
Cô ngồi xổm xuống, vừa cười như con lật đật vừa bắt chước bộ dạng của
anh kêu lên:
- Trời ơi! Báu vật của anh!
Anh chau mày nhìn cô, mắt mày nhăn nhó tựa miếng mứt khô:
- Lý Bối Nhĩ, em vô cảm thế sao?
Cô chẳng thèm để ý đến anh mà vẫn điềm nhiên huýt sáo bước đến bên cạnh
cửa sổ tiếp tục chăm sóc chậu hoa nhỏ.
Từ trong phòng Lý Bối Lỗi vọng ra một bản nhạc nghe rất du dương. Lý Bối
Nhĩ chẳng am hiểu gì về âm nhạc nhưng cô rất thích tiết tấu và giai điệu êm dịu
này. Còn Lý Bối Lỗi thì lại như kẻ phát cuồng vì âm nhạc. Bản thân anh cũng là
một người hiểu biết rất tường tận về âm nhạc. Vì thế, sau khi tốt nghiệp đại
học, anh liền được phân đến Đài truyền hình phụ trách chương trình ca nhạc có
tên là “Vượt qua không gian và thời gian” và được các thính giả vô cùng yêu
thích. Một năm sau, lãnh