
.
- Không
được đâu. – Cô ấy vội xua tay, – Anh ấy ghét nhất là người khác động vào đồ của
mình.
Lý Bối
Nhĩ cười lớn, miệng làu bàu:
- Lý
Bối Lỗi, anh là đồ tồi!
Ai ngờ
cô gái ấy bỗng tức giận, bật dậy tát cho Bối Nhĩ một cái.
- Em
không được phép mắng anh ấy. Không được phép! – Hành động đó cứ như Lý Bối Nhĩ
cướp chồng của cô ấy vậy.
Vết đỏ
năm ngón tay xoè như hình chiếc quạt hằn rõ trên mặt Lý Bối Nhĩ, bỏng rát, đau
đớn nhưng cô không tức giận mà chỉ cười vào mặt cô ấy.
- Ui
cha! Chị San San, giờ em mới biết là chị có cả bàn tay thép nữa cơ đấy.
Cô ấy
lẳng lặng ngồi “phịch” xuống ghế sô pha khiến mặt ghế đệm lún xuống thành hõm
sâu. Sau đó, tiếng khóc nức nở vang lên. Lý Bối Nhĩ bất ngờ nghe tiếng khóc có
nhạc điệu đó mà trong lòng thầm gõ theo nhịp. Nào là một phách mạnh, hai phách
nhẹ. Cô chăm chú lắng nghe. Trước đây, hồi Lý Bối Nhĩ năm tuổi bắt đầu đi học,
cô còn là quản ca trong đội văn nghệ của trường nữa cơ đấy. Tuy là quản ca
nhưng vì cô luôn hát sai nhạc khiến dàn đồng ca của lớp bị thụt lùi, còn giáo
viên dạy nhạc đành bất đắc dĩ mặc kệ cho qua. Từ đó, mỗi khi nói chuyện với
người khác, cô luôn thầm gõ nhịp trong lòng để làm phách cho đối phương như một
thói quen, một căn
bệnh cố hữu vậy.
Lại nói
về Lý Bối Lỗi, anh ấy đã ngoài ba mươi rồi mà suy nghĩ lúc nào cũng như cậu
thiếu niên mười bảy mười tám vậy, ngây thơ, ngạo mạn và chẳng bao giờ để ý
chuyện gì. Thậm chí, trong mắt Lý Bối Nhĩ cũng chưa từng coi anh ấy là “anh
trai”. Có lẽ do lòng ghen tị. Bởi vì Lý Bối Lỗi là cháu đích tôn của bà nội, vả
lại anh ấy còn vô cùng đáng yêu nên ai cũng quý mến. Riêng Lý Bối Nhĩ thì khác.
Từ khi sinh ra trông cô đã không xinh lắm, lại còn đen và gầy trông giống như
chú khỉ con vậy. Hơn nữa, hồi nhỏ tính tình cô cũng rất kì quái nên chẳng ai
thích cả. Kể về hồi nhỏ khi họ cùng ra ngoài chơi nhé. Nếu cặp sách của Lý Bối
Lỗi đựng đầy nước ngọt thì cặp sách của Lý Bối Nhĩ lại chứa toàn nước lọc và
chắc chắn nước đó là cô lấy ở bình lọc nước trước khi ra khỏi nhà rồi. Nhưng cô
lại khôn khéo đổi nước ngọt trong cặp sách của Lý Bối Lỗi sang cặp sách của
mình. Lâu dần, cô bỗng hiểu ra một chân lý: “Yêu là dù thế nào cũng không được
đổi cặp sách.”
Thấy
San San không hề có ý muốn về nhà, Lý Bối Nhĩ ngồi xuống ghế đối diện với cô
ấy:
- Chị
San San, em ngồi nói chuyện với chị nhé.
- Bối
Nhĩ! – Giọng cô yếu ớt, – Chị xin lỗi…
- Không
sao đâu.
- Em kể
cho chị nghe thêm về anh ấy được không?
- À! –
Lý Bối Nhĩ thuận miệng đáp. Thực ra, trong lòng cô chẳng muốn nhắc đến những
chuyện của anh Lý Bối Lỗi. Dù sao cũng chỉ có cô mới hiểu được thứ tình cảm anh
ấy đã giấu kín trong lòng suốt bấy nhiều năm qua. Năm năm rồi nhưng anh ấy vẫn
không phút giây nào quên được cô gái đã bỏ anh ấy đi xa. Và dù biết rằng cô nàng
San San trước mặt này đang theo đuổi một tình yêu vu vơ, nhưng cô lại không
biết làm thế nào để khuyên cô ấy từ bỏ được.
- Chị
muốn biết điều gì? – Cô hỏi.
- Gì
cũng được. – Cô ấy nhìn cô với ánh mắt mong mỏi, – Chỉ cần liên quan đến anh ấy
thôi.
Cô thở
dài:
- Chị
San San, chị nghe em nói này. Chị đừng nên đối xử quá tốt với anh Lý Bối Lỗi
như thế. Chị càng đối xử tốt với anh ấy thì anh ấy lại càng chẳng thèm để ý đến
chị đâu. Ngược lại, tình yêu của chị sẽ càng khiến anh ấy thêm ức chế và lo lắng
đấy, chị…
- Em
đừng nói nữa! – Cô ấy lấy tay bịt tai mình lại, – Chị không muốn nghe nữa. Chị
chỉ biết là chị yêu anh ấy. Ngoài ra, chị chẳng muốn quan tâm đến điều gì khác
cả.
- Không
phải đâu, chị San San này, chị vẫn nên nghe em nói một câu…”
- Đủ
rồi. – Cô ấy thét lên rồi đứng bật dậy, – Chị đi đây.
Cánh
cửa đóng “rầm” một tiếng, Lý Bối Nhĩ mới ngả người xuống nền nhà. Trời rất
nóng, do vậy cô cũng muốn bắt chước chú chó con thè lưỡi ra hít thở mấy cái.
- Nè,
thế này liệu có dễ chịu hơn không nhỉ? – Cô với tay vuốt ve chú chó con nằm bên
cạnh ghế sô pha, nhưng nó không đáp lại, thậm chí cũng chẳng thèm nhúc nhích,
cứ làm bộ như không để ý gì đến cô vậy.
- Đồ
ngốc! – Cô hằm hằm mắng nó.
Cô kê
tay lên làm gối, đôi mắt lim dim, giây phút đó khuôn mặt của chị Khả Lam lúc ra
đi lại xuất hiện trong đầu cô. Thực ra hôm ấy, cô cũng có mặt tại sân bay.
Nhưng cô không ra nói lời tạm biệt chị Khả Lam mà chỉ lén nấp sau một cái cột
lớn để nhìn họ. Cô biết nguyên nhân thật sự khiến chị Khả Lam ra đi, nhưng cô
lại không thể nói cho anh Lý Bối Lỗi biết được. Đã năm năm rồi, mỗi lần nhớ đến
dáng vẻ buồn bã của anh Lý Bối Lỗi lúc tiễn chị Khả Lam đi, lòng cô lại như có
hàng trăm con côn trùng gặm nhấm, gặm cho đến khi trái tim cô tê liệt hoàn toàn
vì đau đớn. Bởi nếu không phải vì cô thì họ không phải chịu đựng nỗi đau chia
ly này. Do đó ngay cả trong giấc mơ cô cũng liên tục tự trách bản thân mình.
Khi Lý
Bối Lỗi về nhà thì cô đã ngủ say lắm rồi. Trông bộ dạng cô, thỉnh thoảng lại
chép miệng, nước miếng tràn ra mép chảy ướt cả một bên má áp xuống nền nhà. Lý
Bối Lỗi nhẹ nhàng bế cô, đặt cô lên chiếc giường công chúa trong phòng cô. Bất