Buổi Yêu Em

Buổi Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321773

Bình chọn: 10.00/10/177 lượt.

n trở về trong

cảm giác mụ mẫm hoảng loạn Con bé còn quá trẻ, nó có tội tình gì chứ !

Gần nhu lã nguoi đi trong tay chú Ba làm vườn . Ông lãm nhãm:

- Tao

sẽ thưa bọn khốn nạn chọc ghẹo, gây tai nạn cho nó . Tao sẽ thưa cho bây ở tù chung thân luon . trời ơi! sao lại nhu vay chứ !

Đã tối lắm rồi ! Những bó đuốt lá dừa quơ len quơ xuống xoi đường trông nhu những đám

ma chơi làm cho Đào rùng mình lien tục khi nghĩ sắp đi ngang cái miếu

dưới gốc xoài . Con bé đang lấm lét bám theo một nguoi thì chợt có tiếng la Á ! Đây nè ! Đây nè !

Rồi nhiều tiếng chân chạy dồn dập về cái

mương ăn ra sông . Đào lập cập chạy theo miệng lầm bầm khấn vái những

lời không đầu không đuoi Đứng tren bờ Đào thấy chú Ba đang xốc một nguoi len . Nhung không phải là Lưu Ly, thất vọng đến mức nghẹn ở ngực . Cô

lảo đảo khụy chân khi nghe ai đó keu len thảng thốt Ý trời ! Cậu Út

Tuong con bà Hà sao nằm đây . Mà quần áo ướt mem vay kìa . Trống ngực

đập thình thịch, Đào nhào đại xuống mé mương khi chú ba la toáng len:

- Cô Ly kia rồi !

Đào xốc tới ôm chầm lấy Lưu Ly, cô nằm bất động, nguoi cứng đơ lạnh ngắt,

mặt bê bết bùn trông thật dễ sợ Chị Ly, chị Ly Mặc cho Đào lây mạnh, Lưu Ly vẫn nằm yen . Qúa sợ, Đào khóc ré len rồi lăn ra đất ngất xỉu Ngày

mai phải mua trái cây ra cúng ngoài miếu mới đuoc !

Đang cố gắng uống cho hết ly sữa nóng hổi, Lưu Ly yếu ớt hỏi:

- Tại sao phải cúng hả dì Tam ? Mặt bà già khó đăm đăm nhu giãn ra. giọng dịu lại:

- Đã nói chỗ đó có cô hồn "mấy nguoi" mạng lớn mới tấp vô đó mà không chết . Fải cúng tạ Ơn họ chớ sao nữa !

Lưu Ly mệt nhọc ngắt lời bà:

- Con nghĩ trước hết phải tạ Ơn nguoi cứu mình Bà Tam chợt cau có:

- "May Nguoi" Biết ai đã cứu mấy nguoi không ? Con hỏi, nhung Đào nói

không biết . Nó bảo lúc gặp con ngoài mé mương nó đã lăn đùng ra xỉu rồi Ba TAm lầm bầm:

- Con qủy nhỏ ấy đáng đánh trăm roi . Thân nó lo

không xong mà dám dạy "may nguoi" chạy máy đuôi tôm cho xảy ra chuyen

động trời, thật hú hồn hú vía !

Lưu Ly buột hỏi:

- Nhung ai cứu con vay ? Ba Tam ngập ngừng:

- Thì chú Ba làm vườn chứ ai, chú thấy "may nguoi" nằm dạt ở mé mương mới hô hoáng len, ai nấy chạy xốc lại lo xốc nước cho "may nguoi" tỉnh lại . Suốt đêm cả nhà lo hơ lửa xoa rượu cho "may nguoi"....Chưa bị sưng phổi vì cảm lạnh trúng nước là may lắm!

Lưu Ly nhíu nhíu mày Nhung ai kéo con ngoài sông lớn vào bờ Bà Tam lắc đầu thật nhanh:

- Khong biết ! Nghe đâu tự "may nguoi" dạt vào bờ VÔ lý ! Có nguoi kéo con mà !

Chắc tụi qủy tren ghe chớ ai . NÓ kéo "may nguoi" vào đó rồi trốn mất biệt . Đúgn là quân bất nhơn ác đức . Để coi nó trốn đuoc bao lau, trước sau

gì công an cũng tóm cổ, cho nó ở tù rục xương luon Lưu Ly nhăn nhó:

- Rủa họ làm chi, con có chết đâu mà ở tù rục xương Bà Tam làm thinh .

Lưu Ly mệt mỏi kéo mềm đến tận cằm . Cô muốn ngủ nhung ngủ không đuoc .

Nằm tren giường Ly cứ tưởng mình đang vật lộn với sóng nưỚc . Cô cứ thấy mình cứ trồi len hụp xuống, đầu óc quay cuồng, chóng mặt khủng khiếp .

Cho tới bây giờ đầu Lưu Ly vẫn nhứt nhu búa bổ, cô mặc áo ấm, đắp mền

kín, xức dầu khá nhiều nhung van thấy lạnh thấy xương Đúng là Lưu Ly vừa trải qua một tai nạn kinh nguoi . Cái cảm giác bị níu xuống đáy sông cứ đến với cô từng hồi, làm cả đêm Ly giật mình suốt và chập chờn vì ác

mộng Lúc nãy dì Tam nói đêm qua cô mê sảng, lăn lộn, nói nhãm luon mồm

làm ong Chín phát hoảng . Ai cũng sợ cô bị....mất trí nhớ . Khi nghe bà

Tam kể vay, Lưu Ly đã cười vì không hiểu sao bà già khó chịu này lại

khéo lo viễn vông đến thế Bây giờ Ly hiểu rồi !....Tại mọi nguoi thấy cô chết giấc ngay cái miễu nổi tiếng linh thieng kia . Ôi trời ! Nếu dì

Tám không nhắc tới chuyeun cúgn tạ Ơn, chắc Ly chưa nghĩ ra nguyen do

làm mọi nguoi sợ cô bị điên đầu Nhung tại sao nguoi ta lại kéo cô vào đó nhỉ ? Đúng là một sự ngẫu nhien đáng sợ ! Giá nhu mọi nguoi tìm thấy Ly ở chỗ khác, chắc con bé Đào không hoảng đến nổi chết giấc đau Lưu Ly

chậm chạp trở mình . Mắt cô trĩu nặng vì buồn ngủ . Có điều vừa thiu

thiu Ly lại giật mình, nhung khổ sao cô không mở mắt ra đuoc . Trong

bóng tối, cô thấy mình bị quay cuồng theo một dòng soáy thật dữ dội . Cô la, nhung không đuoc, nước vừa dìm cô xuống vừa cuốn cô đi . ngay lúc

đó có một nguoi ôm lấy cô . Ly cố nhìn nhung không rõ là ai . Cô biết

chắc đó là một nguoi đàn ong . Giọng ong ta lạnh lẽo, quyền hành:

- Cố len ! Cố len không thì chết !

Nguoi Lưu Ly cứgn đơ, cô để mặc cho ong ta kéo mình trồi len hụp xuống giữa

dòng xoáy giá buốt tâm tối đó . Ly cố gắng mở to mắt . Trong vùng ánh

sáng nhập nhoè, cô thấy một gương mặt cúi xuống thật sát mặt mình . Sát

đến mức Lưu Ly không nhìn đuoc để xem đó là ai Dồn hết sức Lưu Ly la tọ

và đẩy gương mặt ấy ra trong một tích tắc, cô bắt gặp một đôi mắt sáng

rực nhung đầy u uẩn nhìn cô đăm đăm . Vừa lúc ấy Lưu Ly nghe thấy tiếng

mình hét, lẫn tiếng Đào gọi dồn dập . Cô nhỏm dậy và nhận ra mình đang

nắm chặt vai của Đào Mặt con bé lo lắng:

- Trời ơi! Chị mơ gì mà em

keu gần chết vẫn không dậy Ôm lấy đầu, Lưu Ly trấn tĩnh lại . Đây


XtGem Forum catalog