Buổi Yêu Em

Buổi Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321705

Bình chọn: 9.5.00/10/170 lượt.

nhà vẫn qua lại bằng cái cầu khỉ tren mương đó, bây

giờ....

Lưu Ly nôn nóng khi Đào lại ngập ngừng:

- Nói tiếp đi Nhìn quanh một vòng nhu xem có ai không, Đào lí nhí:

- Bây giờ hai bên nghịch với nhau lắm Nghịch thì càng phải rào lại chớ

Đào làm thinh, cô bé qua gốc nhãn rồi lại tiếp tục nhổ cỏ Lưu Ly ấm ức

ngồi xuống kế ben:

- Tại sao mình lại nghịch với họ ? Đao lẩn tránh:

- Em không biết!

Dì Tam biết không ? Đao lắc đầu . Cô bé lặng lẽ làm việc nhu chẳng có Ly

ben cạnh . Cô giận dỗi đứng phắt dậy đi vòng vòng gần đó . Mùi nhãn chín thơm ngọt làm Ly phải đưa mắt nhìn . Trái chín nhiều lắm, cô vừa ăn vừa nghì ngợi đủ điều và nhận ra mình hoàn toàn không biết gì về họ noi, dù ba cô là con trai duy nhất sẽ thừa kế toàn bộ đất đai, tài sản này ba

mẹ cô không thích noi đây, dù nhờ nó ông nội mới có vốn bỏ ra cho ba làm ăn và trở nen khá giả nhu bây giờ Có lần mẹ đã nói xa nói gần:

- Ông nội bây mà trăm tuổi thì bao nhiêu vườn tượt ở dưới sẽ bán hết, chớ ai

mà thèm về chỗ chỉ có ma ở đó Lúc ấy ba cô im lặng, nhung vẻ mặt ong cau lại, Lưu Ly linh cảm ong không đồng tình với vợ mình . Dù sao ong cũng

đuoc sinh ra và lớn len từ đây, chắc ba không đang tâm bán nơi chôn nhau cắt rốn đâu....Chẳng hiểu ong có biết chuyen ông nội và nhà bà Hà ben

kia đang mâu thuẫn không ? Nói chuyen với nhỏ Đào này giờ, Ly vẫn còn

thắc mắc sao noi chưa chịu rào khoảng vườn tiếp giáp với họ lại, vốn rất tò mò nen Ly chịu hong không đuoc . Lân la đến chỗ Đao đang ngồi, Lưu

Ly gợi chuyện:

- Em hay gặp gã khùng nhà bà Hà không ? Đào có vẻ thận trọng khi trả lời:

- Gặp một vài lần Trông gã chắc ghê lăm hả ? Em chỉ thoáng thấy thoi chớ đâu dám đến gần Bộ thường ngày họ nhốt gã à ? Đâu có, mà chỉ hỏi chi

vậy ? Em đã nói là không biết gì hết kia mà ! Anh ta điên từ lúc em còn

nhỏ xíu Lưu Ly hỏi:

- Tự nhien bị điên à ? Đao chớp mắt:

- Nghe dì Tam kể hồi độ mười hai mười ba tuổi, anh Út Tường con bà Hà lei cây

chơi ai ngờ bị té . Ảnh nằm dưới đất ngay đúng ngọ mà không ai hay Hạ

thấp giọng xuống Đào thì thào:

- Vườn thì vắng, lại nhằm giờ thiêng,

nhiều....ong đi qua bà đi lại . Nguoi khuất mặt khuất mày nhập vào mới

hoá điên ấy chớ Lưu Ly rợn mình vì lời kể nhuốm màu....ma quái của Đào . Cô trấn tĩnh lại và nạt:

- Nhảm nhí ! Anh ta điên vì chứng thương sọ não thì có Đào cãi:

- KHogn phải đâu ! Anh Tuong đien kỳ lắm . Lúc tỉnh vẫn đi học bình

thường, khi tới cơn thì nhu hồi tối chị nghe đó . Nguoi ta nói lúc ấy

mắt thằng chả trắng dã, lưỡi le dài, bị đánh bằng đuôi cá đuối cũng

chẳng biết đau Lưu Ly cười cười:

- Chị không tin,mà ai kể với em vậy ? Đào đáp gọn lỏn:

- Dì Tam !

Chính mắt dì thấy hả ? Mấy nguoi ben nhà bà Hà kể . Họ còn nói mỗi lần....len cơn . Anh Tuong mạnh ghê ghớm . Bốn năm nguoi om cũng không đuoc . Anh

ta xé quần áo, leo tót len ngọn cây hồi đó bị té ngồi đong đưa nhu khỉ . Dân ở đây đồn ầm len, gia đình ở bển sợ mang tiếng nen đưa ảnh len chùa tuốt đâu ben Châu Đốc Long Xuyen gì đó . Anh ta mới về chừng vài ba

tháng, nhung đâu có hết điên Vậy hắn ta điên bao lâu rồi Chắc cũng mười

mấy năm Lưu Ly tủm tỉm:

- Em biết về gã điên này cũng nhiều lắm chứ !

Đao gượng cười:

- Nhờ em nghe kể lại thoi Ly cau mày:

- Em đã từng nghe kể về lão điên ben ấy sao giấu chị chứ ? Đào bối rối cố nhổ cho đuoc cái gốc cỏ bị đứt ngay . Lâu lắm cô bé mới len tiếng:

- Cuối vườn nhà mình có một cái miếu nơi gốc xoài . Đó là nơi cậu Út

Tuong bị té rồi điên . Ai cũng nói chỗ ấy linh lắm Lưu Ly trợn tròn mắt :

- Hóa ra hắn té bên vườn nhà mình . Trời ơi ! Rồi cái miếu đó thời ai vay ? Đào hạ thấp giọng đến mức Lưu Ly nín thở mở nghe đuoc:

- Trước khi Tuong khùng té, tren cây xoài đã có nguoi thắt cổ chết Lưu Ly ngẹt thở, rung giọng cô hỏi:

- Ai vậy ? Đào không trả lời mà thì thầm tiếp:

- Sau đó mấy năm lại them một nguoi nữa . Cả hai đều là đàn bà . Miếu đó để thờ họ Lưu Ly nhìn Đào trân trối:

- Họ là ai ? Tại sao lại cứ vào vườn của mình tự tử ? Đào luống cuống để tay len môi nhu bảo Ly đừng hỏi thêm, cô bé van vỉ:

- Em không biết gì hết nữa ! Chị không đuoc nói em đã kể chuyen này . Dì Tam mà biết thì em chết Lưu Ly thẩn thờ:

- Đã nhu vay sao không rào quách lại cho rồi ! Ông nội cũng kỳ thật !

Kéo tay Đào Ly nói nhu ra lệnh:

- Đi với chị tới cái miếu ấy xem sao ? Đao giật thót cả nguoi:

- Cho vàng em cũng không dám, em ớn lắm Nhung ai lập cái miếu ấy vay ? Đao buột miệng:

- Ba chị Lưu Ly há hốc mồm:

- cái gì ? Đao xua tay rối rít:

- Em nói bậy ! Trời ơi ! đừng có hỏi nữa . Em không biết gì mà, chị làm

em....liệu bây giờ dứt lời cô bé hấp tấp bước đi, Ly vội vàng chạy theo, đầu óc hoang mang vì lời nói bất ngờ của Đào vừa nói . Cô còn nhiều

chuyen hỏi quá, nhung chắc con bé sẽ bảo "không biết" . Thoi thì để hôm

khác điều tra tiếp vay !

Vào đến phòng khách, Lưu Ly hết hồn khi thấy ba mình ngồi trễm trệ tren chiếc salon Ông Trịnh gằn giọng:

- Hừ ! Giỏi lắm !

Lưu Ly cố cười giả lả:

- Ba xuống lau chưa ? Lâu hay mau đâu quan trọng . Tại sao con đi mà

không cho ba mẹ biết, để mọi nguoi lo lắng


XtGem Forum catalog