
̣t thằng bốc đồng, ngang ngược, luôn thích gây khó chịu cho người khác, cho nên nó mới bị rượu làm như
vậy.
Trúc Diệp thở dài rồi nói:
- Anh đã cứu em. Rồi lại tìm đường thoát cho cả Nam Lâm. Tại sao anh lại tốt như vậy?
- Nó là em trai anh. Anh hiểu nó hơn ai hết. Có những điều mà
nó không thể nói ra, nó biết mọi người luôn ghét bỏ nó, thiên
vị anh, nhưng có lại cố tình hờ hững, coi như không biết. Nam
Lâm rất tội nghiệp.
- Anh ta tội nghiệp? Làm điều xấu rồi đổ lỗi cho rượu? Nếu hôm qua anh ta đạt được mục đích thì em mới đáng là người bị
khiển trách đúng không?
An Lâm thở dài mệt mỏi. Xem ra càng giải thích thì càng chẳng
ra đâu vào đâu. anh đã quên mất rằng nếu muốn Trúc Diệp hiểu
Nam Lâm thì còn phải xem cô ấy có mở lòng không đã.
- Trúc Diệp. Em muốn hận Nam Lâm thì anh cũng không thể ngăn
cấm. Anh chỉ muốn em biết rằng, đã là người một nàh thì nên
thông cảm cho nhau. Nam Lâm cũng đã không còn mặt mũi nào để
xuất hiện trước mặt em nữa, cho nên...Em cũng thông cảm cho nó
đi thôi.
Nói xong An Lâm bước ra ngoài không để Trúc Diệp nói gì thêm.
Anh không muốn em trai mình và Trúc Diệp hận thù nhau.
Trúc Diệp đứng lặng yên tại một chỗ. trong đầu cô giờ đây
trống rỗng. Không nghĩ được gì. Cô vẫn còn trong sạch, nhưng
tại sao cô lại không thể không ghét Nam Lâm. Với cô, từ bé đến
giờ, anh ấy chính là ác quỷ. chính anh ấy lúc nào cũng tỏ ra chán ghét với cô. Cho nên cô cũng chẳng cần bận tâm đến anh ta. Khi Nam Lâm học cấp ba, anh ta yêu hết người này người nọ. Cô
nào cũng rất xinh đẹp và gợi cảm. Đã có lần Trúc Diệp bắt
gặp Nam Lâm ôm hôn một cô gái trong phòng. Lúc đó, cô cũng chỉ
muốn vào tìm An Lâm. Khi cô gái kia về, Nam Lâm đã uy hiếp cô
rằng nếu cô nói ra thì anh ta sẽ làm thế với cô. Trúc Diệp
lúc đó chỉ biết sợ hãi gật đầu.
Cho đến bây giờ nghĩ lại thì có vẻ như anh ta đã làm thế với
cô. Vậy mà cô vẫn không thể nói ra tội của Nam Lâm. Chỉ biết im lặng nén nỗi uất ức vào trong lòng mà thôi.
* * *
Thời gian như nước chảy. Trôi nhanh đến nỗi mà ta chẳng kịp
giữ. Trúc Diệp giờ đã là một cô thư kí trẻ. Những việc trước kia đã tạm lùi vào dĩ vãng và không ai muốn nhắc tới.
Nam Lâm sau lần ấy anh đã ít về thăm nhà hơn, nếu có về thăm
thì anh luôn tìm cách tránh mặt Trúc Diệp. Những bữa cơm gia
đình thì luôn vắng mặt Nam Lâm vì anh cố tình hẹn mấy đám bạn đi tụ tập bên noài. Dần dần, những bữa cơm đó cũng đã thiếu
đi một đôi đũa và một chiếc bát. Không còn ai đợi Nam Lâm về ăn nữa. Chỉ có bà Hoa, thi thoảng có mấy món ngon thì mới gói
lại một ít và để phần Nam Lâm, cho dù sáng hôm sau bà đành
phải đổ đi vì nó đã bốc mùi thiu khi không có ai động vào.
Đúng như dự đoán. An Lâm giờ là một anh chàng bác sĩ điển trai của khoa tim mạch. Có rất nhiều cô nàng đã cố tình lấy lí do đau tim mà đến nhìn anh, còn cả những cô y tá trẻ, cũng không
ngừng âm thầm theo dõi và hâm mộ anh một cách cuồng nhiệt.
Nam Lâm sau khi tốt nghiệp đã được tuyển dụng vào làm công an
kinh tế. Chống những vụ tham ô của các nhà chức trách và rất
nhiều việc khác. Trong mắt đồng nghiệp, vẻ gan lì và ương
bướng cộng với diện mạo đẹp trai đã khiến không ít cô nàng
phải si mê. Nhưng anh chàng này cũng nổi tiếng là lăng nhăng nên
rất nhiều lần đồng nghiệp phải nhắc nhở khi những vụ đánh
ghen trên phố có liên quan tới anh ta. Sau một thời gian, tất cả
lại đâu vào đấy.
Trúc Diệp làm một cô thư kí nhu mì và hiền thục. Cô rất chăm
chỉ nên được giám đốc và đồng nghiệp quý mến. chỉ tiếc có
một khuyết điểm nhỏ đó là rất hay lo chuyện bao đồng. Quan tâm
đến người khác là một chuyện tốt nhưng cũng không nên thái quá như vậy. Nhiều lần đồng nghiệp đã phải gắt lên vì cô nàng
hỏi quá nhiều, trong khi đó họ đang rất mệt mỏi.
Vì công ti là ở thành phố khác cho nên Trúc Diệp đã phải thue
một căn nhà riêng và ở đó. Nghe nói, An Lâm và Nam Lâm cũng làm ở đây. Mẹ cô cho cô đến đây làm cũng là vì có hai người nên
bà mới yên tâm.
Nếu nói vì An Lâm ở đây mà yên tâm thì có thể chấp nhận, nhưng Nam Lâm thì xem ra...
Trúc Diệp bước vào một ngày làm việc đầy mệt mỏi. Cô đến
trạm xe bus và đứng đợi. Khung cảnh đường phố lúc buổi sáng
rất năng động. từng dòng xe cộ hối hả cứ băng qua trước mắt
khiến mình không kịp níu giữ hình ảnh. Cứ như một cơn gió
thoảng qua rồi biến mất.
Khi Trúc Diệp đã yên vị tại một chỗ ngồi. Chiếc xe lăn bánh.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Ph