80s toys - Atari. I still have
Bước Chân Cho Nụ Cười

Bước Chân Cho Nụ Cười

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323604

Bình chọn: 10.00/10/360 lượt.

on báo thực sự vậy.

Nhưng nhất định anh ta không phải là Báo Đốm!

Không được! Không được để anh ta thắng! Hoàng Duy lấy hết sức lực, mặt anh đỏ lên, phóng người về phía trước. Đích kia rồi!

Nhưng anh đã chậm, chỉ chậm 1 giây mà thôi!

Hoàng Duy chạy rất sát Mạnh Duy.

Nhưng Hoàng Duy chỉ cao hơn 1m8, còn Mạnh Duy cao gần 1m9, nên đôi chân dài của Mạnh Duy đã nhanh chóng cán đích trước.

Khán đài như nổ tung! Cái tên MẠNH DUY được hét lên ầm ầm, một tràng vỗ tay như là định nổ cả sân vận động vang lên.

Đội của Hoàng Duy như bất động.

Và đúng lúc đó, không ai thấy Mạnh Duy đâu cả.

Anh đã cán đích, và chạy đi đâu không ai biết.

Nhưng cái tên của anh vẫn được xướng cho ngôi vô địch.

Nga, Ngọc cùng đội cổ vũ quay lại Hoa:

“Hoa, mày sướng chưa? Mạnh Duy thắng rồi đấy, Hoàng Duy thua rồi đấy!”

“Mày vẫn tin đó là anh Báo Đốm à? Vậy mày cứ tin đi, theo nó luôn đi, còn ngồi ở trường này làm gì?”

Hoa run người:

“Tao, tao xin lỗi…”

Đúng lúc đó bố của Hoa chạy đến:

“Các cháu không thể mắng Hoa được, Mạnh Duy thắng cũng xứng đáng, cậu bé ấy chạy rất nhanh, ai cũng phải được ủng hộ chứ!”

“Bác đừng xen vào! Hoa, mày sẽ không được nhận tiền thưởng nữa!” – Một đứa phụ trách đội cổ vũ nói.

“Cái gì? Tao rất cần tiền thưởng đó! Chỉ khi có tiền thưởng đó tao mới đủ tiền vào lớp thể thao.”

“Mày thì thể thao cái gì nữa? Mày đừng bao giờ xuất hiện là tốt nhất!”

“Sao? Chỉ cần tiền ư?” – Bố Hoa nói – “Hoa, nếu con cần tiền, có thể nói với bố. Còn các cháu, không được mắng Hoa!”

“Bố thôi đi!!!” – Hoa hét lên – “Con không cần tiền của bố, con không cần bố bênh con, che chở con cái kiểu ấy! Con sẽ tự kiếm ra tiền bằng sức của mình. Cứ coi như con không sống bằng tài sản của bố đi!!” – Hoa nghẹn ngào, rồi cô chạy vụt đi khỏi khán đài.

Cô cứ chạy không biết chạy đi đâu, cô chạy xuống dưới tầng hầm. Một nơi vắng vẻ có thể khiến cô bớt đi nỗi buồn, cô không muốn lên đó nữa. Cô đã rất cố gắng để có tiền vào lớp thể thao, để đào tạo thành một nữ vận động viên, nhưng tiền thưởng giờ đã bị hụt mất chỉ vì một lời cổ vũ sai lầm. Còn bố ư? Cô có chết cũng không dùng tiền của ông – những đồng tiền xa xỉ!

Cô cứ thế đứng ở tầng hầm khóc.

Chợt cô nghe thấy có tiếng:

“Cậu chủ, tỉnh lại đi!”

“Trời ơi đã nói không được thi, thế này thì mày đột tử giữa đường chạy thì sao hả?”

“Mau lên, mau cứu nó đi!”

Hoa giật mình, cô lau nước mắt đi vào sâu trong tầng hầm. Hình như có ánh đèn, và có rất nhiều người nữa. Hoa bàng hoàng khi thấy có rất nhiều người cùng bác sĩ, y tá vây quanh một chiếc giường bệnh nhỏ.

Trên chiếc giường ấy…

…chính là Mạnh Duy!

Anh đang được thở bằng oxy, làm các cấp cứu trợ tim, Hoa học khoa học tự nhiên rất giỏi nên cô biết đó là các hành động cấp cứu khi khó thở và vấn đề ở tim, những hành động rất vội vã và mạnh nữa, chỉ có ai bị bệnh tim mới được cấp cứu như vậy.

Hai tay cô nắm thành nắm đấm.

Mạnh Duy cũng bị bệnh tim.

Lẽ nào…

Người phụ nữ ngồi cạnh giường than khóc:

“Con ơi sao con khổ thế này? Mẹ đã nói con không được chạy cơ mà, con cứ thế này thì con chết mất mẹ sống thế nào được!”

Người đàn ông trung niên cũng ôm lấy bà, ông tức giận đập tay vào tường:

“Chỉ vì căn bệnh này mà con trai mới lớp 9 bị ô tô đâm mất trí nhớ, thậm chí trở thành một đứa lạnh lùng nóng nảy như vậy! Mạnh Duy, bố có tội với con! Ngày xưa bố chỉ mải kiếm tiền, không để ý đến con.”

Hoa ngồi sụp xuống.

Những dòng nước mắt cứ thế tuôn ra.

Chàng trai nóng nảy, lạnh lùng này…

…đã từng là Báo Đốm!

Anh bị mất trí nhớ.

Và anh đã không dũng cảm để có lại nụ cười.

Nhưng anh vẫn quyết theo ước mơ được chạy.

Thảo nào mà ban nãy thấy anh cứ chạy chậm lại.

Mỗi lúc chạy, anh phải đối đầu với một cơn đau tim.

Nước mắt đắng mặt chát bờ môi.

Sao lại có chuyện này cơ chứ?

“May quá, cậu ấy không sao rồi! Thật may là không chạy nhiều vòng, nếu không thì sẽ quá nguy hiểm!” – Bác sĩ nói – “Nếu gia đình muốn, chúng ta sẽ lên bệnh viện luôn, chứ cứ lén lút ở đây thì…”

“Không cần đâu!” – Một giọng nói vang lên.

Mạnh Duy nằm trên giường, anh đã tỉnh lại, mặt còn đẫm mồ hôi. Anh đã tự bỏ bình oxy ra từ lúc nào, lạnh lùng nói:

“Tôi không sao, tôi quen rồi!”

“Con trai, cứ thế con sẽ chết!”

“Mới chạy có một vòng, mẹ cứ lo xa thế nhỉ?” – Mạnh Duy ngồi dậy, nhưng hình như anh vẫn thấy đau nên ôm ngực, ngồi rất khó nhọc.

Anh không biết, có một người đã nhìn thấy tất cả…

“Hoa đâu rồi?” – Hoàng Duy chạy lên khán đài.

“Đi rồi! Nó ủng hộ Mạnh Duy đấy, cậu còn tìm nó sao?” – Một đứa nói.

Nga và Ngọc vì là bạn thân của Hoa nên không nói gì cả, nhưng hai cô cũng rất bực mình. Hoàng Duy cũng kinh ngạc khi Hoa ủng hộ Mạnh Duy, nhưng anh bình tĩnh lại ngay:

“Nhưng cô ấy đâu?”

“Ai mà biết được, chạy ra khỏi đây rồi! Hả, cậu đi đâu đó?” – Tất cả ngạc nhiên khi Hoàng Duy chạy đi.

Anh không giận cô, anh chỉ linh cảm cô có việc gì đó mà thôi.

Là bạn bao nhiêu năm, anh quá hiểu cô rồi.

Mỗi khi làm một việc gì sai trái, cô đều chạy đi khóc một mình, thậm chí có thể làm điều dại dột thì sao?

Hoàng Duy vừa chạy đến cầu thang, thấy một cô gái đi lên