XtGem Forum catalog
Bước Chân Cho Nụ Cười

Bước Chân Cho Nụ Cười

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323440

Bình chọn: 8.5.00/10/344 lượt.

bậc thang nhưng đi không vững, cô lại gục ngã xuống.

“Hoa!” – Hoàng Duy vội chạy đến đỡ lấy cô.

Mặt cô lem nhem vì nước mắt đầm đìa, Hoàng Duy vội lau đi:

“Bẩn hết mặt rồi. Mày ủng hộ ai cũng được, cớ gì cứ phải khóc?”

“Nhưng….mày…đã thua…” – Hoa nấc nghẹn.

“Thua á? Cái giải nhì mày có biết nó to lớn đến mức nào không? Tao chạy bằng sức của mình mới là điều quan trọng chứ không quan trọng cái giải!”

“Nhưng, nhưng….”

“Rốt cuộc là có chuyện gì?”

“Tao không biết, tao chẳng biết có chuyện gì nữa!” – Hoa ngước lên nhìn ngang nhìn dọc.

“Hoa, mày có làm sao không thế?” – Hoàng Duy vỗ vỗ vai Hoa.

“Mất trí, bị bệnh, lạnh lùng,…”

“Mày mất trí rồi à, mày có làm sao không vậy?” – Hoàng Duy hét lên gọi cô.

Nhưng cô không thấy gì cả.

Chỉ thấy mắt mình bị một lớp nước che phủ.

Và rồi, xung quanh chỉ còn là bóng tối.

“Hoa, Hoa, tỉnh lại đi!”

Story 4:

Hoa mở mắt và thấy cô đang nằm trên một bãi cỏ xanh êm dịu, với mùi hương thơm ngát của những bông hoa đang nở đầy màu sắc. Cô ngồi dậy, nhìn ra thì thấy đằng xa kia là một con đường rất dài, dường như nó dài bất tận đến mãi chân trời xa kia. Bên con đường là những hàng cây xanh mát đung đưa xào xạc theo gió.

Cô bước đến con đường, ngẩng lên ngơ ngẩn nhìn những đám mây trôi lờ lững trên bầu trời rộng lớn. Ánh mặt trời rực rỡ chiếu hơi chói mắt, nhưng giúp cô nhìn thấy một người đang đứng phía trước.

Người đó đi tới, nắm lấy bàn tay cô.

Chàng trai có gương mặt đẹp như một vị thần trong truyện thần thoại cô hay đọc, sống mũi thẳng tắp, đôi mắt sáng rực và có nụ cười ngọt ngào đẹp như ánh mặt trời đang nhìn cô. Bàn tay cô được anh nắm lấy cảm thấy ấm áp vô cùng. Trái tim cô bỗng run lên vì một cái gì đó rất lâng lâng, rạo rực, như vô thức trái tim gọi tên anh:

“Mạnh Duy…”

Anh mỉm cười, nắm tay cô chạy đi. Cô chạy chậm, con đường kia lại quá dài như thế, nhưng anh vẫn chạy cùng cô ư? Cô hạnh phúc vô cùng, trong lòng ngập tràn niềm vui.

Bỗng ẦM!!! Tiếng long trời lở đất vang lên!

Con đường kia bỗng nứt ra một khe nứt khổng lồ. Chuyện gì thế này? Vết nứt đã lan đến dưới chân cô, không, thế là thế nào? Mạnh Duy, cứu em với!!!

Cô giật mình…

Mạnh Duy lao tới, đẩy cô. Anh đẩy một cái mà cô đã bay ra xa khỏi vết nứt đó, còn anh thì rơi xuống mất hút trong sự hỗn loạn của những âm thanh khủng khiếp, mọi thứ xung quanh trở thành tối đen.

“KHÔNG!!!!” – Hoa hét lên.

“Hoa, mày tỉnh rồi sao?”

Hoa tỉnh dậy. Hoàng Duy đang ở trước mặt cô, và cô đang ở trên chiếc taxi, Nga và Ngọc cũng ngồi đó. Hóa ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ sao?

Hoàng Duy nhìn cô mồ hôi ướt đầm trán, vội hỏi:

“Ban nãy sao mày lại ngất thế? Bố mày có việc không đưa mày đi bệnh viện được, tụi này đang đưa mày đi, may là mày đã tỉnh!”

“Tao…” – Hoa định nói gì nhưng cô lại thôi, buồn rầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ba người bạn cũng không hiểu tại sao Hoa lại như vậy. Còn cô thì đang buồn bã nghĩ về giấc mơ vừa rồi của mình.

Bỗng qua cửa sổ cô nhìn thấy một chiếc xe ô tô rất hiện đại đỗ ở một căn biệt thự lớn tuyệt đẹp.

Và người bước ra xe đó chính là…

“Dừng xe!!” – Hoa kêu lên.

“Hả? Sao vậy?” – Hoàng Duy giật mình.

“Bác tài, bác cho cháu xuống xe đi, cháu đang rất vội! Hoàng Duy, tao xin lỗi, tao cần xuống xe gấp!”

Thấy cô vội vã như vậy bác tài cũng dừng xe lại, cô vội mở cửa ra khỏi xe. Hoàng Duy mở kính cửa, hỏi:

“Mày không sao thật đấy chứ?”

“Không sao mà, tao ổn rồi! Mày cứ đi đi!”

“Nhưng mày về kiểu gì?”

“Tao sẽ gọi bác Lâm, đi đi nhé!”

Chiếc taxi vừa cất bánh đưa Hoàng Duy và các bạn đi, Hoa quay lại nhìn căn biệt thự đó. Căn biệt thự rất lớn, được trang trí tuyệt đẹp, người người ra vào chóng cả mặt, nhìn cũng biết phải dùng USD mới tính được giá trị. Hóa ra anh ở trong căn biệt thự này, anh giàu có hơn cô tưởng tượng nhiều. Thảo nào mà anh có cả một đội bác sĩ túc trực ở tầng hầm cấp cứu anh sau khi anh chạy.

Cô ngước lên. Có nhiều phòng quá. Không biết phòng nào là phòng của Mạnh Duy nhỉ?

“Cô gái, cô tìm gì à?” – Một giọng nói vang lên.

Hoa giật mình. Đó là một người phụ nữ già, hình như đã gần 60 tuổi, nhìn mặt bà phúc hậu và bà mặc rất sang trọng.

“Dạ, dạ cháu…”

“Cháu trẻ như vậy, chắc là quen Mạnh Duy hả?”

“Dạ cháu…” – Hoa luống cuống.

“Không sao đâu cháu, bà là bà nội của Mạnh Duy đây. Trông cháu xanh xao quá, mắt lại đỏ nữa, cháu có chuyện gì buồn à?”

Làm thế nào bây giờ? Người bà tốt như vậy, Hoa không thể không đáp, nhưng mà có đáp thì đáp kiểu gì? Không thể lấy lý do biết chuyện của Mạnh Duy được, kiếm lý do khác vậy.

“Thưa bà cháu muốn vào một lớp thể thao, nhưng mà cháu không có tiền, hôm nay vì sai sót nên các bạn không cho cháu nhận tiền thưởng khi cháu đi cổ vũ Hội khỏe Phù Đổng…”

“Ra vậy! Chắc cháu nghèo lắm à? Tội nghiệp cô bé!”

Hoa im lặng. Cô luôn giấu thân phận mình, ngoài bạn bè thì không ai biết cô rất giàu.

Bà lão mỉm cười:

“Bà có thể giúp cháu, miễn sao cháu giúp bà, được chứ?”

“Dạ, bà có thể ạ?”

“Bà đã tuổi già rồi, toàn bị bệnh đau lưng với nhiều bệnh khác suốt, nhưng những người giúp việc trong nhà thì bận bịu quá vì gia đình bà cũng đông mà,