
ắp đến ngày rồi. Đội cổ vũ cũng quan trọng lắm đấy, và cả hai bà này nữa, nhớ mà chuẩn bị cho tốt, đừng có để trường đại học của chúng ta danh tiếng như vậy mà mất mặt!”
Cả bọn kéo nhau ra ngoài công viên. Hoa đau nhừ cả chân, đến đi bộ cũng rất chậm, chân cô như sắp rã ra rồi, không thể đi nổi nữa. Phải đi một đoạn xa nữa mới tới cổng công viên, ôi đau chân quá! Hoa ngồi bệt xuống đất, ôm cái chân đang rã ra của mình.
Hoàng Duy đang đi chợt nhận ra có gì đó, liền quay lại và nhìn thấy Hoa đang rên rỉ vì đau. Anh chạy tới:
“Đến đi bộ cũng không đi nổi sao?”
“Mày cứ đi đi, không lại chậm trễ thời gian tập đấy! Kệ tao! Ai da…” – Hoa nhăn mặt cố nhịn đau.
“Mày ngồi bệt giữa công viên thế này ai mà chịu được? Mau đứng lên đi!” – Anh kéo tay cô đứng dậy.
Nhưng Hoa không đứng dậy được, chân cô cứ như không tồn tại vậy. Đau quá đi, sao sinh ra cô lại khổ vậy chứ? Chạy có một vòng công viên mà đã gãy chân rồi. Hoàng Duy lắc đầu, rồi quỳ xuống:
“Lên đi!”
“Hả? Lên đâu?”
“Nhanh lên, để tao cõng đi cho nhanh!”
“Hả? Không cần đâu!!!”
“Có nhanh lên không? Tao đang vội lắm đấy!!”
Hoa luống cuống không biết làm thế nào, đành phải bám lên lưng Hoàng Duy. Cô rất nhẹ, anh chỉ cần nhấc lên một cái là cõng được cô đi. Nhưng cô cảm thấy áy náy kiểu gì ấy, hai tay quàng chặt lấy cổ anh nhưng cô chỉ muốn nhảy xuống thôi.
Dẫu sao, cô cũng cảm thấy vui.
Hoàng Duy không còn là Ngựa Đua xấu xa hôm nào nữa.
Anh đã thay đổi.
Còn anh ấy, liệu anh ấy có thay đổi không?
Lại sắp có một cuộc thi chạy ở Hội khỏe Phù Đổng rồi.
Nhưng có lẽ anh ấy không ở đó…
Story 2:
Sáng hôm ấy, trời râm mát. Cả sân vận động cho Hội khỏe Phù Đổng chật ních người dù mới có sáng sớm. Hoàng Duy mặc bộ quần áo thể thao màu trắng, nhìn anh càng đẹp trai và cao ráo, cái Nga và Ngọc cứ thế cứ bám theo. Đội chạy mở màn đã đến, đội cổ vũ cũng kịp có mặt. Hoa cứ lẩn trốn mình sau đám người, cô không thích mọi người nhìn thấy mình vì hơi ngượng.
Nhưng Hoàng Duy đã đi đến kéo cô ra. Anh bật cười. Hoa buộc tóc cao, mặc chiếc áo bó sát người cùng với váy ngắn, kiểu này đúng là quần áo cổ vũ, trông cô rất xinh đẹp. Thế nhưng Hoa chẳng quen với cái đồ ngắn tũn này gì cả, cô đỏ bừng mặt khi mọi người chăm chú nhìn mình.
Hoàng Duy biết cô ngượng, đành quay đi nhìn lên phía khán đài. Ôi trời đông quá đi, phải nghìn người là ít! Ô có một góc trống, anh vội giục:
“Mọi người lên đó ngồi đi, không thể đứng đợi ở đây được!”
Tất cả nghe theo Hoàng Duy đi lên chỗ ngồi. Chà cũng phải lên bục cầu thang cao gớm, người thì đông nữa, đi cẩn thận không ngã xuống tan xác! Hix sao Hoa đúng là xui xẻo, vừa nghĩ đến đã đâm sầm vào một người.
“Á đau quá!!!” – Hoa ôm đầu, u cả một cục.
Người đó quay lại.
Cô đang kêu thì bỗng im bặt.
Chàng trai mặc bộ quần áo thể thao màu xanh dương kẻ trắng, cao hơn Hoa gần hai cái đầu. Hoa đờ người ra, cô không thể tin vào mắt mình nữa. Dù rằng anh rất cao, thế nhưng cô vẫn nhìn rõ khuôn mặt ấy. Anh đẹp trai như một vị thần trong truyện thần thoại, sống mũi thẳng tắp, làn da khỏe mạnh, mái tóc hơi nâu cắt đến gáy. Nhưng có lẽ cô chỉ nhìn thấy mỗi đôi mắt của anh. Đôi mắt không phải là hút hồn nhưng tưởng rằng trong đôi mắt ấy có những tia sáng của ánh mặt trời, ánh mắt này mãi mãi không thể là ai khác…
“Anh Mạnh Duy!!” – Cô bỗng hét lên.
Chàng trai giật mình:
“Cô biết tôi…?”
Cô nhào tới, ôm chầm lấy anh trong sự ngỡ ngàng của gần một nghìn người tại sân vận động. Hoàng Duy, Ngọc và Nga cũng không tin nổi vào mắt mình. Vân Hoa vẫn ôm chặt lấy chàng trai, nghẹn ngào:
“Anh, là em, là Ốc Sên đây mà! Em rất nhớ anh, đã quá lâu không gặp anh rồi!!”
Cô mỉm cười nghĩ đến…
Mạnh Duy đưa tay ôm chặt lấy cô, anh mỉm cười:
“Ốc Sên, là em sao? Em đã lớn và xinh đẹp thế này sao? Anh cũng nhớ em, không quên được em!”
Nhưng đó chỉ là ý nghĩ mà thôi.
Và điều tiếp theo mới khiến Hoa bàng hoàng.
Chàng trai buông cô ra rất mạnh, đôi mắt như có hàng ngàn tia lửa chĩa vào cô, giọng anh như sấm vang:
“Cô là ai? Dám làm cái trò trơ trẽn ở chỗ này sao!!???”
Hoa đứng bất động.
Anh nói cái gì vậy?
Anh không biết cô là ai ư?
“Anh, là em mà, em Hoa đây, em và anh quen nhau mà! Anh không nhận ra em sao?”
“Quen nhau cái khỉ gì?” – Chàng trai tức giận – “Tôi chỉ biết cô là đứa con gái trơ trẽn nhất chỗ này!”
Hoàng Duy, Ngọc, Nga vội chạy đến. Thấy mắt Hoa đã đỏ hoe, Hoàng Duy vội hỏi:
“Có chuyện gì thế?”
“Hoàng Duy, lẽ nào tớ nhìn nhầm sao? Cậu nhìn đi, anh ấy chính là Báo Đốm!!”
Cả Hoàng Duy và hai người bạn kia quay lại.
“Trời ơi anh Báo Đốm!” – Nga thốt lên.
“Đúng là anh Báo Đốm, đúng là anh ấy!” – Ngọc cũng kêu lên.
Mọi người vây quanh, nghe vậy cười ồ lên. Chàng trai mặt đỏ hầm hầm:
“Báo Đốm là đứa nào, mấy người là ai mà dám gọi tôi là cái thằng Báo Đốm gì đó ấy?”
“Báo Đốm không phải kẻ thô lỗ như anh, anh nói chuyện cũng mất hòa khí như thế sao?” – Hoàng Duy bực mình – “Vậy anh là ai?”
Vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh tanh, chàng trai cất tiếng:
“Tôi là Võ Mạnh Duy, đại diện thi chạy của trường Đại học X! Mà hình như cái cậu Báo Đốm gì