
im lặng qua đi, giọng nói không thanh sắc uy quyền
vang lên.
-Tất cả đứng yên trong vòng nửa tiếng!
Rain ngờ vực nhìn Hàn Phong, đôi mắt nâu cùng nhiều ánh mắt khó hiểu khác cũng đồng loạt hướng về chỉ huy tối cao của họ.
-Cậu có biết bây giờ là lúc nào rồi không? Nếu chúng ta còn chần chừ, Vân Linh và Nhã Nhi sẽ rất nguy hiểm.
Đối diện với thái độ chống đối của Rain, Hàn Phong chỉ lạnh lùng đưa tay về hướng vòm cây, khóe miệng nhếch lên để câu chữ ngắn gọn thoát ra:
-Đợi!
Theo hướng chỉ của ngón tay thon dài, tất cả lại một lần nữa đồng loạt đưa mắt nhìn.
Qua khe hở rất bé của tán lá, một tia sáng lọt vào khoảng không gian âm u mà họ đang đứng. Đôi mắt nâu chợt lóe sáng, Rain ngay tức khắc nhìn vào bản đồ.
-Tôi hiểu rồi!
Ken lẳng lặng chú ý đến hành động của Rain , anh bất giác nhận ra điều mà mọi người đang thắc mắc.
-Chúng ta đang đứng ở vị trí gần Rose nhất nhưng đây cũng là nơi cao
nhất của khu rừng. Đây là chiếc bẫy cuối cùng bọn chúng giăng ra để ngăn cản những ai có ý đồ tiếp cận lãnh địa của chúng. Ở những nơi có địa
hình cao như thế này, nhiệt độ xuống rất thấp và mật độ cây gai càng dày đặc.
Rain tỏ ra hài lòng với sự nhanh nhạy của Ken, anh bước gần hơn đến những thành viên tinh nhuệ mà Kate kì công đào tạo.
-Đây là một sai lầm, Rose thật ngu ngốc! Bọn chúng chỉ nghĩ đến cách hạ
thủ đối phương nhưng không hề đề phòng những bất lợi của cái bẫy này.
Nếu nơi này quá cao để đóng băng mọi thứ thì cũng là nơi đầu tiên nhận
được ánh mặt trời. Tuy bây giờ là mùa đông nhưng mặt trời theo chu kì sẽ vẫn đi qua nơi này, khi đó cánh cửa đến Rose sẽ mở ra. Mọi người hiểu
chưa ?
Nghe lời giải thích cặn kẽ của Ken và Rain, tất cả thầm thán phục người
đứng đầu tổ chức, suy nghĩ của Gió Lạnh đã vượt quá giới hạn của hàng
trăm chiếc đầu có mặt ở đây. Một câu trả lời hừng hực khí thế được đáp
lại ngay sau đó.
-Rõ!
Nửa tiếng trôi qua, bầu không khí xung quanh đột ngột ấm hơn. Qua từng
tầng lá, ánh sáng xuyên vào, rọi thẳng lên những gương mặt lãnh đạm.
Những cành gai nhọn hoắc bắt đầu biến mất, lớp tuyết dày cũng từ từ tan
ra. Theo hướng của những tia nắng mặt trời, một lối đi rất rộng được mở
ra.
Khi mọi người chưa kịp định thần về sự thay đổi bất ngờ của mọi thứ xung quanh, hai chiếc mô tô đã lao thật nhanh về phía trước.
Tòa lâu đài âm u hiện ra trước mắt, bức tường cao hơn 10 mét, vững vàng
chắn mọi ánh nhìn muốn xuyên thấu vào bên trong. Trên cánh cửa sắt, một
cành hoa hồng bằng bạc sáng lấp lánh, kiêu hãnh biểu trưng cho một sức
mạnh không thể xem thường.
Đây chính xác là lãnh địa của Rose, nơi tập trung toàn bộ những thành viên đầu não của tổ chức đen tối này.
Nhưng việc tồn tại hay biến mất của Rose giờ đây, quyền quyết định hoàn
toàn không thuộc về chúng. Ngang nhiên động vào người con gái của Đình
Hàn Phong thì kết cục chỉ có một, đó là bị tiêu diệt.
Đôi mắt đen ngày càng lạnh lẽo, giọng nói phẫn nộ cất lên.
-Bao vây toàn bộ khu vực này, không được để một ai trốn thoát. Ken chuẩn bị!
Mệnh lệnh vừa dứt, đội quân áo đen nhanh như chớp vây kín cửa ra vào từ
bốn hướng. Tất cả mũi súng ống hạng nặng đồng loạt chỉa vào bên trong,
đảm bảo nếu kẻ nào cả gan bước ra sẽ chết không thấy xác.
Đội hình của Kate vừa bố trí xong, Ken từ phía sau Hàn Phong đã bước đến cánh cửa. Một tia lửa sáng lên trước mắt mọi người rồi nhanh chóng vụt
qua, Ken quay đầu hô to:
-Tất cả lùi lại 5 mét!
Tiếng bước chân rầm rập chuyển động, tất cả đã xác định vị trí an toàn nhất cho mình.
Ầm ầm. Tiếng nổ rất lớn vang lên, lớp bụi đá mịt mù che kín tầm mắt.
Ken vừa đặt thuốc nổ loại III để phá hủy bức tường sắt khổng lồ kia.
Từng mảnh sắt vỡ vụn như cát rải rác dưới chân không làm Kate e dè, họ
vẫn từng bước tiến lên, tạo thành một đội hình công- thủ chặt chẽ.
Rain và Hàn Phong đi song song, vẻ mặt cả hai không biểu lộ bất kì cảm
xúc gì nhưng trong đáy mắt, ngọn lửa hủy diệt đã cháy đỏ rực. Nếu Vân
Linh và Nhã Nhi có mệnh hệ gì, Rose sẽ hoàn toàn biến mất, máu của chúng là thứ duy nhất gột rửa những sai lầm ngu ngốc kia.
Trên sân thượng của tòa nhà, người con gái có quyền lực tối cao vẫn thư
thả ngắm hoa, cô ta không hề hay biết những hiểm họa sắp giáng xuống
đầu.
Cánh môi mị hoặc nhẹ nhàng cong lên mang theo sự thích thú và chờ đợi.
-Sao ? Mùi vị không tệ chứ? Cô ta thuần khiết như cánh hoa thế này, thật khó mà cưỡng lại, đúng không ?
Ngón tay thon dài mơn trớn trên từng cánh hoa mỏng manh, cảm giác trơn
láng cùng hương thơm thoảng qua đánh thức sự tàn độc trong người cô gái trẻ.
Cô căm ghét Hạ Vân Linh, ghét từng nụ cười ngây thơ, ánh mắt trong trẻo không vướng chút âu lo, phiền muộn.
Từ lúc mười tuổi cô đã quen thuộc với màu đỏ ghê tởm của máu, ngửi cái
mùi vị tanh tưởi ấy để quên đi những sợ hãi trong lòng. Cả giang hồ truy cùng đuổi tận con gái của Diệp Đông Khánh, vì cô là người kế nhiệm của
Rose, là giọt máu tà ác của kẻ bị mọi người phỉ báng.
Trong mắt họ cha cô phóng hỏa, giết người, bất chấp mọi thủ đoạn để có
được thứ mình muốn. Ông ra tay nhẫn tâm, tàn độc với nhữn