
ra phía sau Nhã Nhi, ông ta hết sức thỏa chí.
-Làm hại đến cô ấy thì không tốt chút nào.
Nhận thấy tia nhìn dâm đãng kia cứ liên tục đảo về hướng Vân Linh, Nhã
Nhi liều mình đẩy ông ta ra, mặc kệ thân hình mập mạp vô cùng chênh lệch với dáng người nhỏ nhắn của cô.
-Tránh ra, không được đụng đến Vân Linh, không được làm hại cậu ấy, tránh raAAAAA!
Khó chịu với sự phản kháng của cô gái, lão già siết mạnh tay cô, ra sức ném Nhã Nhi vào góc tường đằng xa.
Sức mạnh của ông ta hoàn toàn khống chế mọi sự giãy giụa, chống cự của
Nhã Nhi. Đôi tay thô bạo dùng dây thừng trói chặt , rồi bịt kín miệng cô lại.
Vân Linh hoảng hốt gọi Nhã Nhi, thân người yếu ớt cố bước xuống giường.
-Nhã Nhi ! Cậu không sao chứ, Nhã Nhi!
Bất chợt bị một bàn tay tóm lấy, sắc mặt của Vân Linh bỗng chốc trắng bệch.
Mùi rựu kinh tởm khi nãy hừng hực lan tỏa khắp căn phòng, vương vào đồ vật vị chua chua, nhờn nhợn buồn nôn.
Hơi thở trở nên gấp gáp khi nhìn vào khuôn mặt thánh thiện của Vân Linh, những dục vọng và khao khát điên cuồng trong người tên đàn ông trỗi dậy mãnh liệt.
Ngay từ khi gặp cô gái này, ông ta đã nuôi hy vọng chiếm đoạt cô, kể cả
Vân Linh là người con gái của Đình Hàn Phong, ông ta cũng bất chấp tất
cả.
Chiếc mũi xấu xí vùi vào hõm cổ Vân Linh, không ngừng hít hà mùi thơm
thanh cao, trong lành của người thiếu nữ mới lớn. Ông muốn hưởng thụ sự
tinh khiết, trinh nguyên của Vân Linh, cô gái mà Gió lạnh yêu thích.
-Đừng mà…tôi xin ông, đừng mà.
Vân Linh gào to, hai hàng nước mắt tuôn như mưa dưới khóe mi, cơ thể bần bật run lên những sợ hãi tột độ. Những va chạm xa lạ như nhát dao, từng nhát từng nhát đâm vào da thịt cô.
Nhã Nhi mở to mắt, hai tay bấu chặt vào dây trói, chứng kiến cảnh Vân
Linh bị làm nhục cô chỉ hận không thể cầm súng bắn chết lão ta. Cô đau
đớn trong sự bất lực, cổ họng khô khốc. Một tiếng thét dữ dội vọng ra từ tim cô, những mạch máu căng cứng bắt đầu vượt quá mức độ co giãn.
Phịch…..Thân người nhỏ bé đã đổ sụp trong góc tối của căn phòng.
Móng tay sắc nhọn cấu vào lớp thịt đầy mỡ, Vân Linh vẫn khản giọng kêu gào:
-Hàn Phong, cứu em. Mau đến cứu em!
Nghe tiếng kêu cứu của Vân Linh, người đàn ông tức giận đẩy cô ngã xuống giường, giọng nói khàn đục thì thầm vào vành tai xinh xắn của cô gái.
-Đừng hy vọng nữa, hắn ta có ba đầu sáu tay cũng không mò ra chỗ này đâu!
Đôi môi thô ráp kia bắt đầu hôn vào mắt cá chân Vân Linh, hung bạo chà xát vào da cô.
Vân Linh giật bắn người, bám chặt tay vào gấu váy, hai cánh môi bị cô cắn đến tứa máu. Cô thà chết đi chứ không để bị làm nhục.
Nhưng những gì về Hàn Phong đã níu kéo, chiếm giữ suy nghĩ dại dột kia.
Một tia hy vọng chợt le lói, anh sẽ đến cứu cô, Hàn Phong sẽ luôn bảo
cô, không để Vân Linh gặp bất cứ nguy hại nào.
Mặc cho sắc mặt tái nhợt của cô gái, cơn thú tính vẫn cư nhiên bộc phát. Nhìn theo đôi chân thon thả, trắng mịn, bàn tay vô lại nắm lấy váy Vân
Linh và…roẹt.
Chiếc váy tả tơi rách một đường dài, đủ để những gì hấp dẫn nhất lộ ra trước mắt con sói đội lốt người kia.
Trong sự vùng vẫy yếu ớt, Vân Linh cảm giác một làn da thô ráp đang di
chuyển lên trên, hô hấp rối loạn phả ra mùi rựu đắng chát.
Phập. Tim cô ngừng đập, cơ thể đau đớn như bị xuyên thấu bởi hàng ngan
mũi tên. Thân hình to lớn đổ ập xuống, nặng nề nhấn chìm cô vào hố sâu
hun hút.
Bóng tối ngang nhiên chiếm đoạt mọi thứ, cướp đi những hạnh phúc, yêu thương. Mang lại sự mất mác và thương tổn.
Ngoài trời, cơn tuyết kéo dài trong đêm đen, thổi vào căn phòng cơn lạnh thấu xương. Mùi vị ấy không phải ngọt ngào, không ấm áp mà là chua chát, rát buốt như tự tay cô xát muối vào tim mình.
Vào những ngày cuối đông, tuyết phủ đầy cánh rừng rậm rạp. Dưới tán lá, bầu không khí rét buốt xâm nhập vào da thịt.
Những cành cây trở nên sắc nhọn hơn, từng phiến lá mỏng như chiếc dao lam, chỉ cần bất cẩn xượt qua sẽ để lại vết thương.
Dưới khung nền trắng xóa của tuyết và màu xanh lạnh lẽo của cây lá, đoàn quân áo đen lặng lẽ tiến về phía trước. Tất cả đồng nhất một hành động, mặc kệ những vết rách do không may va phải các nhánh cây khô.
Máu rỉ rả chảy xuống nền tuyết, lốm đốm vệt đỏ nhưng sắc mặt của họ
không chút biến chuyển. Mọi sự tập trung của hơn ba trăm chiếc áo đen
đang dồn vào hai chiếc mô tô phía trước.
Nhìn vào thiết bị định vị mục tiêu trên tay lái của con xe khủng, Rain bất giác nhíu mày.
Còn cách cứ địa của Rose khoảng hai trăm mét nhưng đường đi càng khó
khăn, tầng tầng lớp lớp những loại cây thân gai chìa ra, nhiệt độ xuống
thấp làm một số người không thể cầm cự được nữa.
-Hàn Phong, chúng ta có chút rắc rối!
Chiếc mô tô bạc ánh kim đột ngột phanh kịt, bánh xe có hình khía làm
bằng bạc nguyên chất ma sát với đất tạo thành một đường sâu hoắm. Đây là loại xe mới nhất do Kate chế tạo, tất cả các chi tiết của xe đều làm từ nguyên liệu chống đạn tốt nhất, một tính năng ưu việt khác nằm ở bánh
xe, nó là thứ vũ khí lợi hại nhất để tấn công kẻ địch.
Hàn Phong trầm tĩnh bước xuống xe, đôi mắt đen láy nhìn vào màn hình
trước mặt. Vài phút