Old school Easter eggs.
Bức Vẽ Của Gió!

Bức Vẽ Của Gió!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324322

Bình chọn: 7.00/10/432 lượt.

ông ngừng tìm kiếm những bác sĩ giỏi nhất để chữa mắt cho

cô. Vì cô Rain đã liều mình kết bạn với Hắc giới, và cũng vì cô anh sẵn

sàng từ bỏ người con gái mình yêu.

Tiếng cô bạn thân cũng bất chợt vọng về phía Vân Linh:

-Này “đồ bất cần”, cậu mà đi thì đừng nhìn mặt tớ nữa!

Thái độ của Nhã Nhi mỗi lần tức giận khiến Vân Linh cười phì. Cô bạn lém lỉnh này lúc nào cũng vậy, bề ngoài thì tỏ vẻ mạnh mẽ kiên cường nhưng thực chất bên trong lại vô cùng mềm yếu.

Vân Linh mím môi, cô đưa ánh mắt phân vân nhìn ba người rồi lại nhìn mẹ. Giờ phút hiện tại, cô phải chọn cho mình một con đường , một quyết định liên quan đến bản thân cô và mọi người xung quanh.

Nếu ở lại, con người khiếm khuyết như cô sẽ trở thành gánh nặng, mối lo

lắng đối với tất cả. Mọi người lúc nào cũng quan tâm đến cô, đặt Vân

Linh sau lớp màn chắn của họ. Nhưng những yêu thương ấy có thể đổi lại

gì ? Có lẽ chỉ là những nguy hiểm luôn rình rập, những thương tổn và

muộn phiền.

Vậy xin tất cả, hãy cho cô được lựa chọn, Vân Linh không muốn vì cô mà

những người thân yêu phải gặp bất hạnh. Họ từng nói cô là thiên thần,

nên thiên đường đẹp đẽ của mẹ sẽ thích hợp với cô hơn.

Vân Linh khẽ cúi đầu, để giọt nước mắt không chân thực tí tách rơi xuống, cô lại mỉm cười thật tươi.

-Mẹ ơi, mình đi thôi!

Mẹ cô không nói gì, bà chỉ lẳng lặng nhìn vào mắt con gái, nơi ẩn chứa những luyến tiếc và khổ đau.

-Hạ Vân Linh, em đứng lại cho tôi!

Chất giọng ngang tàn quen thuộc làm mọi quyết định mau chóng sụp đổ, Vân Linh cứng đờ siết chặt tay mẹ.

Mùi cỏ may không ngừng phả vào làn khói âm ẩm tạo nên một sức ép khó

kháng cự. Cô không muốn quay lại, mà thực tế là không dám đối mặt với

con người kia. Vân Linh sợ rằng khi nhìn thấy anh, cô sẽ đánh mất dũng

khí để ra đi.

-Quay lại nhìn tôi!

Mệnh lệnh đanh thép làm cô gái nhỏ theo quán tính quay lại. Chỉ thấy

chiếc bóng cao lớn sừng sững trong bóng đêm, cả người toát ra luồn khí u ám.

Đình Hàn Phong, cơn Gió lạnh lẽo thổi vào tim Vân Linh một tình yêu ấm

áp, nồng nàn dư vị của rựu vang, khiến cô say đắm, ngập chìm.

Anh làm cô không còn là Hạ Vân Linh vô cảm, thờ ơ, cô sẽ cười mỗi khi

nghĩ về anh, sẽ khóc khi nhớ anh. Vân Linh từng nói với bản thân, dù kết quả có thế nào cả đời này cô chỉ yêu duy nhất một người, kể cả anh yêu cô gái khác. Nếu anh quay lưng cô cũng sẽ đứng phía sau mà dõi theo.

Nhưng sao không sớm, không muộn, ngay khi cô chấp nhận buông xuôi, quyết định từ bỏ tất cả, Hàn Phong lại xuất hiện.

Nhìn lại chiếc bóng đen cô độc, đáy mắt Vân Linh dậy sóng. Một ý niệm ích kỉ nảy sinh, Vân Linh muốn trở về.

-Hãy quay về, làm theo những gì trái tim con lên tiếng!

Mẹ dịu dàng hôn lên trán cô rồi cứ thế hòa vào làn khói trắng, biến mất. Cánh cổng màu hồng phía xa khép lại, khung cảnh mờ ảo đọng lại giọng

nói rất khẽ của Vân Linh.

-Mẹ à, con xin lỗi!

Những ngón tay thon dài bắt đầu động đậy, Vân Linh cố mở mí mắt nặng trĩu của mình.

Dù mở hay nhắm mắt thì mọi thứ cô nhìn thấy vẫn là một mảng đen tăm tối, nhưng Vân Linh muốn người bên cạnh an tâm khi cô có thể tỉnh dậy.

Một bàn tay nóng hổi nắm chặt tay cô, bàn tay quen thuộc mà từ lúc bị bắt cóc đến giờ chưa hề buông tay Vân Linh.

Dùng sức tựa vào tường, cô nâng người ngồi dậy, giật giật tay Nhã Nhi.

Bị ai đó đánh thức, hàng mi dài khẽ cử động, Nhã Nhi uể oải thay đổi tư thế ngủ khó nhọc của mình.

Đôi mắt tròn xoe mở to nhìn vào người trước mặt, niềm vui ập đến làm cô bật khóc.

-Vân Linh đáng ghét, bây giờ cậu mới chịu tỉnh à? Có biết tớ lo lắng cho cậu thế nào không hả!

Cánh môi nhạt màu cong lên, nụ cười sáng lấp lánh hướng về “cô bạn mít ướt”.

-Nhã Nhi, đừng khóc! Nếu lúc nãy cậu không làm ồn, có lẽ tớ đã yên tâm đi theo mẹ. Nhưng mà, tớ vẫn muốn nghe cậu náo loạn hơn!

Lời nói của cô làm Nhã Nhi khóc dữ hơn, tính tình con trẻ không thay đổi làm Vân Linh cười phì.

Bầu không khí ngập đầy niềm vui ấy mau chóng tan biến khi tiếng mở của đáng sợ vang lên.

Mùi rựu nồng nặc xộc vào căn phòng, hơi thở phì phò nặng trịch ngày càng tiến gần làm hai cô gái tái mặt.

Người đàn ông mập béo đưa đôi mắt gian xảo đảo quanh phòng, ánh nhìn bỡn cợt dừng lại trên người Vân Linh và Nhã Nhi.

-Ái chà….bọn khốn kiếp đó chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, sao có thể hành hạ hai người đẹp của chúng ta ra nông nỗi này.

Ì ạch di chuyển đến chiếc giường, ánh mắt vẫn hau háu nhìn vào hai cô

gái. Đưa bàn tay béo ú chạm vào má Nhã Nhi, người đàn ông tỏ vẻ thích

thú:

-Cô gái đanh đá này chắc là Cao Nhã Nhi…haha. Đừng có trừng mắt với tôi, đôi mắt xinh đẹp này không chừng sẽ giống như bạn cô đấy!

Nhã Nhi điên tiết gạt tay ông ta, trừng mắt hét:

-Ông cũng đừng có mà chạm cánh tay bẩn thỉu này vào người tôi, tôi chẳng đảm bảo nó còn ở vị trí đó được bao lâu nữa đâu.

Tiếng cười sảng khoái bật ra, phảng phất mùi hôi rất khó ngửi từ chiếc miệng kinh tỏm kia.

-Ha…ha. Nữ chủ nhân nói không sai, cô đúng là mạnh miệng. Cô gái à,

chẳng ai đến cứu các cô đâu, nên yên phận thì hơn. Chọc giận cô ta, cô

chỉ có con đường chết. Nhưng mà….

Đưa đôi mắt