
i cấp ba của mình.”
Thật ra Nhã Văn có rất nhiều thứ hào hứng muốn kể cho Annie, nhưng lời đến khóe miệng không hiểu sao lại chỉ bật ra được duy nhất một câu này.
“Ý cậu là, từ hồi nào đến giờ có mỗi một người?” Annie há hốc mồm kinh ngạc.
“Ờ,” Nhã Văn gật đầu, “Sao hả?”
Annie ra chiều lắc lắc: “Không có gì, tại đám bạn mình ai cũng từng yêu đến vài ba lần…”
“Cái này,” Nhã Văn bĩu môi, “Phải dựa vào duyên phận.”
“Ừ ha,” Annie mỉm cười, “Vậy sao chia tay, cậu và đàn anh kia ấy?”
“Vì…” Nhã Văn cho rằng bản thân sẽ cực kỳ sầu não mỗi khi nhắc lại, nhưng không tự chủ lại nhếch miệng thản nhiên, “Vì sự xuất hiện của một cô gái khác.”
“Haizzz,” Nét mặt Annie tràn ngập thất vọng, “Lại là kẻ thứ ba.”
“Kẻ thứ ba đó chính là mình.”
Nhã Văn thích thú quan sát Annie mắt chữ A mồm chữ O, tâm tình trở nên vui vẻ: “Lúc đầu mình đâu có biết, biết rồi thì quyết chia tay ngay lập tức.”
“Đồ đàn ông tệ lậu.” Annie nhăn nhó, giống như cô mới là người bị chơi trò bắt cá hai tay vậy.
“Tệ thế cơ à,” Nhã Văn mỉm cười, “Thật ra mình cũng từng nghĩ giống cậu… Sau lại ngạo mạn cho rằng, anh ta xuất phát từ bản năng mà làm như vậy, một người nếu có chọn thì nhất định sẽ chọn cho mình những điều có lợi nhất, có là năng lực sinh tồn cơ bản.”
“Tất nhiên tình cảm có thể lựa chọn, nhưng chỉ được chọn một thôi chứ.”
“Annie à,” Nhã Văn rất muốn ôm lấy cô,” Nếu người trên toàn thế giới này đều lương thiện như cậu, chắc chắn mỗi ngày đều là tiếng cười mà không có tiếng khóc.”
“Mình đâu tốt đẹp như vậy…” Mặt Annie đỏ lựng vì được khen.
“Cậu thì sao, có chuyện xưa gì muốn nói cho mình nghe không?” Nhã Văn ngửa cổ uống một hơi cạn bát canh, sau đó chống cằm hỏi Annie.
“Không có rồi,” Annie xua tay, “Từ nhỏ đến lớn mình vẫn là đứa con ngoan ngoãn nhút nhát của gia đình, người lớn tuyệt đối không cho mình đụng tay vào những việc mình không có khả năng làm được.”
“Vậy cậu toàn là đơn phương thầm mến thôi à?”
“…” Annie nghi hoặc câm nín.
“Không muốn nói?”
“Cũng… không hẳn vậy.”
“Chẳng lẽ là thầm yêu ba hay chú đi.” Nhã Văn vỗ vỗ trán như vừa sáng tỏ.
“Dĩ nhiên không phải!” Annie cuống quýt phủ nhận, bi ai nhận lấy cái lườm muốn cháy mắt của Nhã Văn.
“Ai nha,” Annie giả bộ suy nghĩ lại phụng phịu, “Người ta chính là ngượng ngùng đó, đâu có bảo chưa từng yêu đương gì chứ.”
Nhã Văn cười cười nhìn Annie, chờ cô nói nốt.
“Mình cũng từng thích… một đàn anh, nhưng mà lúc ở trường anh ấy không hề biết mình là ai.”
“Trông bắt mắt không?”
“Thật ra cũng không được coi là đẹp trai lắm…”
“Vậy tướng tá khỏe mạnh, hay hiền lành tốt bụng giống cậu?”
Annie ngẫm lại, lắc lắc đầu: “Không hẳn, rất nhiều bạn học lớp mình đều sợ anh ấy.”
“Vậy chắc học giỏi lắm nhỉ?”
“Không, anh ấy giống mình, chỉ thi đỗ nguyện vọng hai thôi.”
“Annie,” Nhã Văn bất lực khoanh tay, “Rốt cuộc cậu thích hắn ở điểm nào?”
Annie ngẩn người, hình như cũng tự hỏi bản thân vấn đề này: “Thật ra… Mình không biết, thích là thích thôi, cần gì phải có lý do này nọ.”
Nghe được câu trả lời của Annie, Nhã Văn bất giác giật mình, đúng vậy, sao cô có thể quên rằng thích một người đâu cần lý do. Không cần vẻ ngoài nổi trội hay một tính cách dễ chịu, không cần học thức hơn người hay cả gia tài bạc triệu. Có tập hợp hết thảy mọi ưu điểm trên đời cũng không thể làm con người ta hiểu được cảm giác biết yêu tuyệt vời đến nhường nào, thích chỉ đơn giản là khi đôi mắt ta dao động vì ai đó, trái tim ta vì ai đó mà nảy lên hoang dại trong lồng ngực.
“Mình chỉ nhớ có một lần vào hội thao của trường, cả đám con gái tụi mình ngồi ở trên sân xem đá banh, một cầu thủ vụng về đá trật làm quả banh cứ như vậy bay thẳng tới chỗ tụi mình… Anh ấy đã bổ nhào ra hứng trọn quả bóng đập vào người, sau còn bị thương. Lúc ấy mình nghĩ, con người này cũng không tệ cho lắm…”
Chỉ ngẫm lại một chút hồi ức cũng đủ làm Annie thẹn thùng e lệ như cô thiếu nữ mười bảy tuổi mới biết yêu lần đầu năm ấy.
“Cậu không thổ lộ với hắn à?”
Annie lắc đầu, có rất nhiều lời muốn nói nhưng rốt cuộc lại không nói gì.
“Nhiều lúc mình nghĩ cậu đúng là cô gái ngốc nghếch nhất trên đời,” Nhã Văn thở dài, “Nhưng thi thoảng lại cảm thấy cậu là người thông minh nhất.”
“?”
“Ít nhất cậu vẫn giữ được một tâm hồn trong sáng lương thiện, không để bất cứ chuyện gì khiến mình phiền não.”
“Mình…” Annie muốn nói lại thôi.
Bách Liệt từ đâu cầm khay đồ ăn tới rồi ngồi xuống cạnh hai người: “Đi ăn không thèm gọi tôi nhé.”
Nhã Văn khẽ cười: “Tưởng Bách Liệt tiên sinh, chúng tôi đang tổ chức một buổi ‘Women’s Talking’ tại hồ bơi.”
“Thật sự!” Bách Liệt vỡ lẽ “Vậy tôi tìm chỗ khác không dám làm phiền nữa.”
Nhã Văn và Annie nở nụ cười quái dị, thừa biết có bẩy anh ta cũng chẳng đi. Bách Liệt không thấy hai cô nàng phản ứng thì bất đắc dĩ lắc đầu: “Phụ nữ đúng là gianh manh số một.”
“Chúng tôi đang đàm đạo về người cũ.”
“Thế á,” Hai mắt Bách Liệt sáng ngời, “Cho tôi tham gia tí đi.”
“Tụi này không có hứng thú với thiên tình sử của anh đâu.” Nhã Văn khoát tay gạt phăng không khách khí.
“Sợ nghe xong thì ghen tị với tôi à?” Bách Liệt c