
iệt không còn gọi Nhã Quân là “anh trai cô” như mấy ngày đầu nữa.
“?”
“Là anh em nhiều năm nên hẳn là có vài phần tương đồng, cô không thể không thừa nhận rằng anh ta cũng là một người trong ngoài bất nhất đi.”
“…” Nhã Văn trước nay có bao nhiêu xấu hổ ngượng ngùng hiện thời đều biểu hiện hết trên mặt.
“Con đà điểu ngốc ngếch,” Trái với cô Bách Liệt lại cực kỳ thản nhiên, “Mặc kệ kết quả thế nào, cô nên học cách bình tĩnh mà đối mặt với anh ta một lần cho xong.”
“…” Cô nàng bĩu môi, không đáp.
“Tôi có cảm giác rất kỳ quái, ngay khi nhìn thấy anh ta, tôi đã biết chúng tôi hoàn toàn là hai dạng người đối lập,” Bách Liệt ngừng lại ngẫm nghĩ, “Hắn tuy có vẻ cô độc, sự thật nội tâm lại vô cùng ấm áp.”
“Nhã Quân mà nghe được anh khen anh ấy như vậy chắc phải nhìn anh bằng con mắt khác mất.” Nhã Văn bất đắc dĩ nhún vai.
“Không đâu,” Bách Liệt thở dài, “Chúng tôi vốn chẳng ai ưa đối phương rồi.”
“…” Nhã Văn không còn lời nào để bình luận.
“Vấn đề là,” Bộ dạng Bách Liệt đầy hưng phấn, “Nếu tôi và Bùi Nhã Quân cùng rơi xuống biển, cô sẽ cứu ai trước?”
“Chả cứu ai, tự sinh tự diệt.”
“…” Bách Liệt thở dài ai oán, “Phụ nữ càng ngày càng nhẫn tâm mà.”
Nhã Văn không nhịn được cười rộ lên, nếu quả có một ngày như vậy, cô sẽ tìm cách cứu cả hai bằng mọi giá.
Xe chạy vài giờ, cuối cùng cũng đến nơi.
“Hồ Chini?” Nhã Văn kinh ngạc ngó Bách Liệt nhưng không mấy bất ngờ, đây là địa điểm cô thường giới thiệu cho du khách, lại chưa một lần từng ghé thăm.
Cô đi đến hàng rào gỗ, ngắm mặt hồ, xung quanh tĩnh lặng như nước mang đến cho người ta cảm giác ôn hòa êm dịu vô ngần.
“Cái này làm quà có được không?” Bách Liệt hai tay đút túi quần hỏi Nhã Văn.
“Bất kể là gì tôi đều vui hết.” Nhã Văn liếc anh, lộ ra vẻ mặt đầy thích thú.
Hai người nhất thời im lặng, si ngốc thưởng thức cảnh đẹp phương xa. Trên cao mây bay gió thổi, ánh dương quang gay gắt rực rỡ, dưới hồ từng cụm từng cụm hoa sen phiến hồng lững lờ trôi trên mặt nước lấp lánh những chùm tia sáng đang nhảy nhót, nhẹ nhàng mà không hề chói mắt.
“Khi còn bé tôi có mơ ước,” Bách Liệt đi tới sau lưng Nhã Văn, “Xây một căn nhà nho nhỏ bên một cái hồ nho nhỏ, nuôi một con chó nho nhỏ, sau đó sống cuộc sống tràn ngập hạnh phúc.”
Nhã Văn nghĩ về cảnh tượng anh miêu tả, bất giác mỉm cười: “Đúng là dễ thỏa mãn.”
Bách Liệt cũng cười: “Cô thì sao, cô có ước mơ gì?”
Nhã Văn đăm đăm trông vào khoảng không vô định, nét mặt có phần mờ mịt: “Tôi mong ngày nào đó, tôi và ba mẹ… còn cả Nhã Quân, lại trở thành một gia đình hoàn chỉnh, bình thản bên nhau cả đời.”
“Cô cũng là một người dễ thỏa mãn, xem ra tôi quá ích kỷ so với cô, vì trong giấc mộng của tôi chỉ có chính bản thân mình.” Bách Liệt chống tay lên hàng rào.
“Nhưng càng trưởng thành thì càng hiểu rõ, mộng sẽ chỉ là mộng mà thôi.”
“Nghe có vẻ lớn lên là một chuyện rất tàn khốc thì phải.” Bách Liệt đi về phía trước nửa bước, làm làn tóc cô mơn man trên môi anh.
“Chút chút…” Nhã Văn mơ màng nghĩ, “Chúng ta có phải rất giống ‘Kafka bên bờ biển’ không?”
Bách Liệt cười nhẹ: “Cô đúng là người con gái thú vị nhất tôi từng gặp.”
“Vậy à,” Nhã Văn nháy nháy mắt đùa cợt, “Tôi thấy Annie mới thú vị, vừa cởi mở vừa hài hước.”
“Nhã Văn,” Giọng Bách Liệt biết bao dịu dàng, “Tại sao không tự tin vào bản thân như vậy?”
“…” Nhã Văn nghẹn lời, nếu được quay trở về mười năm trước, cô nguyện mãi mãi là một tiểu cô nương không biết trời cao đất dày là gì.
Trớ trêu thay, thế gian này không có đường hầm thời gian, cô không luyến tiếc những việc làm càn rỡ trong quá khứ , chỉ đơn thuần là hoài niệm một thời niên thiếu vô ưu, tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ.
Lúc hai người trở lại làng du lịch trời đã sẩm tối, Nhã Văn ngước nhìn cây cọ cao cao, bóng lá cây hiện ra dưới ánh sao sáng rực, không khỏi thừ người có điểm lơ đễnh.
Cô cúi đầu, nhận ra Nhã Quân tay đút túi, chậm rãi đi tới.
Thấy Bách Liệt đằng sau Nhã Văn từ xe bước ra ngoài, Nhã Quân chợt khựng lại.
“Tự nhiên ngây như phỗng thế…” Bách Liệt tí nữa thì đâm vào Nhã Văn, giật mình ngẩng đầu, cùng lúc phát hiện Nhã Quân đằng đó.
Ba người đều im lặng, dường như cả thế giới đều nín thở theo từng hành động của họ.
“Tốt nhất tôi tìm cớ chuồn trước đây.” Bách Liệt dí dỏm thì thầm, sau đó liền chạy biến.
Nhã Văn và Nhã Quân vẫn đứng nguyên tại chỗ, đèn đường mờ mờ khiến Nhã Văn không nhìn rõ người đàn ông trước mặt.
Nhã Quân bước tiếp, mặt lạnh đi vài phần.
“Không biết vì sao,” Anh mở miệng, “Vài năm nay, anh đã thành thói quen tìm em khắp nơi. Từ chỗ này xuất phát, cứ tưởng sẽ tìm được em, vậy mà…”
Giọng Nhã Quân rất bình tĩnh, Nhã Văn bỗng ý thức được, cả hai đều đã trưởng thành. Cô sớm không phải là cô bé ngây thơ kè kè bên ba mẹ, anh từ lâu cũng không còn là cậu nhóc háo thắng trong trí nhớ của cô. Bọn họ như hai đứa trẻ vừa trải qua lễ rửa tội, cuối cùng cũng có cơ hội một lần nữa xét lại chính bản thân mình.
“Vậy mà vẫn tìm không ra,” Nhã Quân tự giễu, “A Văn… Đôi khi anh ước một phép màu giúp ta trở về quãng đời vui sướng đó, em sẽ không bỏ đi, chúng ta sẽ không chia lìa.