Old school Swatch Watches
Bữa Tối Ở Cherating

Bữa Tối Ở Cherating

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322664

Bình chọn: 9.00/10/266 lượt.



“…”

“Anh nhớ rằng em từng bảo, trên thế giới này không ai có thể khiến chúng ta xa nhau, trừ khi ta muốn,” Nhã Quân dừng một chút, “Cuối cùng anh cũng thấm thía câu nói ấy rồi.”

Nước mắt Nhã Văn lặng lẽ chảy thành dòng.

“Nhưng tụi mình không thể quay lại, mà cho dù có đi chăng nữa, anh vẫn sẽ yêu em, đó là lí do anh hiểu được, nhiều năm như vậy, chúng ta phải chịu đựng đau khổ dù biết không thể tránh khỏi. Chẳng ai có thể giải thoát cho người khác khỏi đau khổ… ngoại trừ chính bản thân mình.”

Nhã Văn ngẩng đầu quan sát Nhã Quân, trong mắt anh tràn ngập sự đấu tranh, vật lộn, bàng hoàng, lo lắng, bi thương, đồng thời cô cũng thấy hình ảnh thống khổ của mình phản chiếu trong đó. Nhưng cô chưa bao giờ có đủ can đảm để đối diện hết thảy tất cả như lúc này.

“A văn,” Nhã Quân nương theo ánh trăng nhìn cô, “Anh đã cố gắng quên em, anh khóa phòng của em, mang mọi đồ vật em từng sử dụng nhét vào hòm, thậm chí ngăn mình điên rồ tìm mọi cách liên lạc với em, anh thử hẹn hò, kết bạn, tận lực giải thoát cuộc sống của mình khỏi những ký ức về em, ngỡ rằng mình suýt thành công… Nhưng rồi một ngày, anh về nhà ngồi trên ghế sô pha, nghe tiếng chuông đồng hồ quả lắc già nua treo trên tường vang lên từng tiếng như muốn đập vỡ trái tim anh, anh lại không kìm được mà bậtkhóc, bởi vì cuối cùng anh vẫn không thể quên được em.”

“…”

“Em có như vậy không A Văn, có từng cố quên anh?”

Nước mắt Nhã Văn tuôn rơi như mưa, đờ đẫn gật đầu.

“Thế đấy…” Nhã Quân nhếch môi, “Em đã quên được chưa?”

Nhã Văn nhìn anh, nghĩ về những ngày ở trên đảo Bali, gặp ai cô cũng cười, nhưng lòng cười không nổi. Sau đó, cô cố xóa sạch rất nhiều việc: cha mẹ ly hôn, những mặc cảm tự ti chồng chất, ngôi nhà thân yêu nơi cô khôn lớn và cả cuộc sống êm đềm gắn với thành phố đô thị phồn hoa kia.

Nhưng, Nhã Văn khẽ lắc đầu, ôm chặt lấy Nhã Quân.

Cô sẽ chẳng bao giờ quên năm năm tháng tháng hai người cùng trải qua bao đắng cay ngọt bùi, chẳng bao giờ quên người đàn ông với đôi mắt sáng như vầng trăng đang ở ngay trước mặt.

“Chúc mừng sinh nhật…” Nhã Quân nhẹ nhàng nói.

“Chúc mừng sinh nhật…” Nhã Văn mỉm cười đáp lại.

Thời gian như quay trở lại buổi tối mười năm trước, Nhã Văn thậm chí còn nhớ rõ mồn một bốn chữ “Chúc mừng sinh nhật” xiêu vẹo trên bánh ga tô, nhớ cả lúc cô say xỉn quắc cần câu, khoái chí coi Nhã Quân ngượng ngùng chần chờ mãi mà chưa dám uống chỉ một ngụm rượu.

“Bùi Nhã Quân,” Nhã Văn tựa đầu vào vai Nhã Quân, “Tụi mình lại làm một cặp anh em vui vẻ được không?”

Nhã Quân không đáp, nhìn cô thật lâu, khuôn mặt tràn đầy cay đắng: “Nếu làm vậy khiến em hạnh phúc, anh bằng lòng.”

Nhã Văn chẳng biết đây có đúng là câu trả lời mà cô muốn hay không, cô chỉ không thấy hạnh phúc như những gì Nhã Quân mong đợi, sâu tận thâm tâm, nỗi đau đớn cứ thế tràn ra từng ngóc ngách cơ thể, làm tê dại mọi giác quan.

“Dì yêu quý, dì khỏe chứ?” Annie còn đang làm việc, Nhã Văn trở về ký túc xá, tắm rửa sạch sẽ rồi tập trung viết một bức thư điện tử cho Tào Thư Lộ.

“Dạo gần đây con thường hồi tưởng những kỷ niệm trước kia, có dì và chú, đột nhiên thấy thời gian trôi thật mau. Hồi nhỏ con còn ước mai này con sẽ giống dì, thông minh, tự tin, có một ai đó nguyện yêu thương che chở cho con. Mãi về sau mới thông suốt, con không có khả năng trở thành dì hay bất kỳ ai khác, con chính là con mà thôi.

“Nhã Quân đến ngay sau khi dì đi, con đã mường tượng trăm ngàn lần cái cảnh cùng anh ấy gặp lại, nhưng không ngờ lại gặp nhau dưới tình huống như vậy, giống như Hà tiên tử nói: Ta đoán được mọi điều, lại đoán không được kết cục này. Anh thay đổi rất nhiều, thậm chí đôi lúc con còn nghĩ đối phương là một người xa lạ, không thể nào là Nhã Quân cùng con lớn lên được.

“Con hoang mang lắm, không biết phải xử sự ra sao, cũng không biết mình phải đi con đường như thế nào trong tương lai. Xin hãy giúp con, con chờ hồi âm của dì.”

Nhã Văn hoàn thành nốt câu cuối, tự nhiên phát hiện từ ngữ loạn hết cả lên, nhưng cô vẫn cắn răng bấm gửi, nếu trên đời này ai còn hiểu cô, người đó chắc chắn là Thư Lộ.

Nhã Văn gập laptop, đi tới ban công, bốn phía đèn đường đều u ám, chỉ có ánh trăng tròn sáng vằng vặc. Mọi người đều tụ tập ở bể bơi, tiếng nhạc xập xình vang tới tận đây, có thể tưởng tượng khung cảnh náo nhiệt nhường nào.

Nhã Văn thấp thoáng thấy khúc quanh hành lang có một bóng người, đó là Nhã Quân, anh đưa lưng về phía cô, yên lặng dõi mắt xa xăm. Làn khói bạc bay bổng đọng lại trong không khí, anh học hút thuốc từ khi nào vậy?

Nhã Văn không biết. Người cô từng quen thuộc nhất, hiện cô lại chẳng biết chút gì về anh.

Cô si mê nhìn bóng lưng Nhã Quân, bỗng nhiên cũng cảm giác bản thân mình cần một điếu thuốc.

“Trước đây cậu có bạn trai không?”

Nhã Văn đang ngẩn người, bị tiếng nói bất chợt của Annie làm cho giật mình, có phần chưa hồi hồn trả lời: “Có…”

“Người đó là ai?” Annie đánh rơi chiếc bánh trong tay, vẻ mặt hăng hái bừng bừng nhìn Nhã Văn đầy mong đợi.

“À thì…” Lông mày Nhã Văn nhăn tít, cố gắng nặn óc tìm tòi hình ảnh đã quên béng mất từ lâu, “Là đàn anh hồ