Bữa Tối Ở Cherating

Bữa Tối Ở Cherating

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322740

Bình chọn: 7.00/10/274 lượt.

t một vấn đề là đối mặt chứ không phải trốn tránh.

“Sáng sớm nay,” Annie nói, “Mình đã đặt vé máy bay rồi.”

“?”

“Thứ hai tuần sau hợp đồng cũ hết hạn, mình sẽ về Đài Loan thăm người thân. Mình định sáng hôm ấy đáp chuyến bay đi Kuala Lumpur, sau đó đến Đài Bắc.” Giọng cô nàng có chút quyến luyến lại có chút háo hức mong chờ.

“…” Nhã văn và Bách Liệt chờ đợi nhìn cô, không nói gì.

“Thuận tiện…” Annie từ trong túi rút ra mấy tờ giấy đặt lên bàn, “Giúp hai người mua vé từ Cherating đến Kuala Lumpur luôn.”

“Hả…” Nhã Văn há hốc mồm kinh ngạc.

“Về phần trạm kế tiếp, hai người cần phải tự quyết định.” Nét mặt Annie lần đầu tiên nghiêm túc đến vậy.

Nhã Văn và Bách Liệt không hẹn mà cùng nói: “Cảm ơn.”

“Mình chỉ đơn giản nghĩ, dù chúng ta đều rời quê hương chạy đến nơi xa xôi thế này công tác, nhưng người thân vẫn mãi mãi là người thân, không thể bỏ được.” Ánh mắt Annie trở nên ôn hòa như một đứa con gái bé bỏng đang làm nũng với ba mẹ.

“Annie…” Bách Liệt bỗng ôm chặt lấy cô, “Sao cô lại đối xử tốt với tôi như vậy.”

“Ặc… Buông…” Annie đỏ lựng từ đầu đến chân, suýt thì bị nghẹn chết.

“Cô tốt với tôi như vậy, tôi quyết định… Tôi quyết định đem lần đầu tiên của mình cho cô.” Bách Liệt giả bộ e thẹn.

Nhã Văn và Annie không hẹn mà cùng run.

“Lần đầu gì?” Annie hỏi.

“Lần đầu tiên… Được vé máy bay miễn phí.” Bách Liệt nở nụ cười tự cho là quyến rũ tột độ, chỉ đổi được thái độ chán ghét của Nhã Văn và Annie. Anh bất đắc dĩ nghĩ thầm, đây có lẽ là hai cô gái duy nhất miễn dịch với sức hút của anh.

Bắt đầu từ ngày ấy, Nhã Văn gần như phát điên vì nỗi nhớ Thượng Hải, suốt mấy năm đây là lần đầu tiên cô lên kế hoạch về thăm nhà, cô cảm thấy chưa có một khoảnh khắc nào cô khao khát hai từ hồi hương như lúc này.

Nhã Văn quyết định không nói trước với ba, chỉ gửi một mail ngắn báo cho Thư Lộ, hơn nữa còn năn nỉ cô giữ bí mật không được để ai biết.

Sau một khoảng thời gian lo lắng khẩn trương dài đằng đẵng, cuối cùng cũng đến sáng thứ hai, cả ba người kéo hành lý đứng trên đường để đợi xe buýt ra sân bay, Nhã Văn tự nhiên lại cảm thấy hồi hộp, một loại hồi hộp kiểu cửu biệt trùng phùng.

Xe buýt chạy qua khu nhà dân cũ nát, qua đường cao tốc, qua rừng mưa nhiệt đới, một giờ sau mới tới sân bay. Trước khi lên máy bay, cả ba cùng quay đầu nhìn lại mảnh đất này lần cuối, nghĩ về mấy tháng vừa qua bọn họ cũng từng vô số lần đưa tiễn du khách như bây giờ.

Ngồi máy bay đúng bốn mươi phút, họ đặt chân tới phi trường quốc tế Kuala Lumpur.

“Mình nghĩ, đến đây là chia tay ha.” Annie nói, khẩu khí có chút đa sầu đa cảm.

“Đừng như vây, hai tuần sau chúng ta có thể gặp lại rồi, không phải sao?” Nhã Văn mỉm cười, Annie lựa chọn tiếp tục làm việc tại Cherating, tháng sáu bọn họ sẽ lại trở về tụ họp nơi đây.

Annie cũng cười, lúc này có vẻ tương đối bình tĩnh: “Ừ, nhưng tôi vẫn thấy nhớ hai người, các cậu không được quên tôi nha.”

Những lời nghẹn ngào của Annie không khỏi làm Nhã Văn muốn khóc, cô bèn cật lực nhịn xuống, ra sức tự an ủi mình, đây chỉ là sự chia lìa ngắn ngủi mà thôi.

“Máy bay của mình ở đó,” Annie chỉ chỉ, “Mình đi đây, bảo trọng.”

Nói xong, cô ôm Nhã Văn thật chặt, cả hai im lặng vỗ vỗ vai nhau, đến lượt Bách Liệt, Annie cười đánh mạnh vào cánh tay anh đang giang ra: “Con người anh sao đáng ghét vậy.”

“Thật không?” Bách Liệt nháy mắt cười duyên.

“Bảo trọng.” Annie thụi một quyền lên ngực anh, sau đó kéo rương hành lý to đoành tạm biệt họ rồi rời đi.

Nhìn bóng lưng Annie, Nhã Văn cứ cảm thấy chung quy có cái gì không đúng lắm, nhưng nghĩ mãi mà không ra.

“Á…” Khi Annie dần biến mất sau cửa máy bay, Nhã Văn như chợt nhớ ra, quay lại trừng mắt nhìn Bách Liệt, “Sao anh không cùng Annie về Đài Loan?”

“Ừ thì, phức tạp lắm.” Bách Liệt nhún vai thản nhiên.

“?”

“Bố mẹ tôi đều đi New York, không ở Đài Loan.”

“A…” Nhã Văn suy nghĩ một chút, “Vậy tốt nhất chúng ta ra quầy mua vé đã.”

Chuyến bay thứ nhất đến Thượng Hải sẽ cất cánh vào ba giờ năm mươi lăm phút chiều, Nhã Văn nhìn lên lịch trình, hớn hở nghĩ, thoải mái ăn xong bữa trưa, đi dạo một rồi vòng rồi mới đăng ký lại là vừa.

“Một vé đi Thượng Hải, đây là hộ chiếu của tôi.” Nhã Văn mò mẫm từ trong ba lô rút ra hộ chiếu đặt lên trên quầy.

Một quyển hộ chiếu khác từ tay của Bách Liệt cũng đặt lên quầy: “Hai vé khứ hồi đi Thượng Hải, cảm ơn nhiều.”

“Anh…” Nhã Văn kinh ngạc không thốt nên lời.

“Ủa chưa nói với cô à,” Vẻ mặt Bách Liệt rất chi là vô tội, “Thị thực của tôi quá hạn, không có cách nào tới New York được nữa… Giờ tôi đã thành đứa trẻ không nhà rồi.”

Nói xong, anh ta bày ra bộ dạng mắt nai đầy đáng thương.

“Anh…” Nhã Văn không tìm ra lý nào để ngăn cản Bách Liệt, đành chốt lại bằng một lời hung tợn: “Đừng mong tôi giúp anh trả tiền vé máy bay đấy.”

“Hắc hắc, gấp làm chi,” Bách Liệt rút ví lấy một cái thẻ đưa cho nhân viên thanh toán, “Credid card please.”

Trong khoảng một tiếng đồng hồ mà Nhã Văn khóc dở mếu dở đến hai lần, cô tự hỏi nếu mình khóc thật thì có khiến Bách Liệt thấy thương hoa tiếc ngọc mà chịu từ bỏ kế hoạch bám càng cô về Thư


Teya Salat