XtGem Forum catalog
Boss Đại Nhân Ta Thua Rồi

Boss Đại Nhân Ta Thua Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323651

Bình chọn: 9.5.00/10/365 lượt.

ấy ra chiếc Iphone 5 Black Diamond gọi điện cho Nguyên, rất nhanh bên đầu dây đó đã có tín hiệu.

- Không cần giết chết Vương Lâm Vũ.

- Vâng.

Hàn Phong uống cạn một chai rượu mạnh lảo đảo về tòa thành.

___________________________________________________________________

Tôi xoay mặt về phía cửa sổ, mái tóc khẽ bay trong làn gió lạnh. Hai tay ôm lấy thân mình ngắm nhìn bầu trời đêm tĩnh mịch. Ánh trăng nhẹ nhàng phủ xuống cánh đồng hoa xinh đẹp, phút chốc chìm vào một màu sáng bàng bạc

hư hư ảo ảo. Đều là im ắng đến vậy khiến tôi nghe ra cả tiếng thở dài

của mình.

Một vòng tay rắn rỏi bao lấy thân người tôi khiến tôi vì hốt hoảng mà run lên một nhịp.

- Nhi...

Tiếng kêu êm ái vang vọng bên tai tôi phảng phất hương rượu mạnh. Tôi nghe ra có bao nhiêu là yêu thương, có bao nhiêu đau khổ trong tiếng kêu này và cả chủ nhân của giọng nói.

- Nhi...

Là của Hàn Phong. Hắn thật sự đã say rồi, vòng tay cũng dịu dàng hơn mọi

lần. Cái đầu của hắn yên vị trên vai tôi, mái tóc đen của hắn cọ vào làn da tôi mang theo sự giá rét vừa qua. Khóe miệng giãn ra một nụ cười

Cũng chẳng hiểu vì lí do gì tôi lại không đẩy hắn ra mà cất lên giọng nói ngọt ngào.

- Anh uống rượu sao?

- Phải. - Hàn Phong thấp giọng.

- Sao lại say khướt thế này rồi. - Tôi xoay mặt lại đối diện với hắn, bàn tay bất chợt nâng lên chạm vào gương mặt cương nghị.

Hắn bắt lấy tay tôi, mỉm cười nói:

- Anh yêu em.

Sau câu nói này môi Hàn Phong phủ xuống che đi bờ môi tôi, không áp bức như mọi hôm mà chỉ nhẹ nhàng quấn lấy hòa quyện. Môi lưỡi dây dưa cọ xát

mang theo hương rượi thơm tho khiến tôi như say như mê chìm vào trong nụ hôn của hắn bất chợt quên đi phải đẩy hắn ra.

Tôi mong ước rằng phải chi cứ có thể như thế này thì tốt biết bao. Phải chi không có cô gái đó thì tốt biết bao. Phải chỉ hắn có thể một lòng một

dạ mà đối đãi với tôi thì tốt biết bao. Nhưng.... đó chỉ là ước muốn của tôi, tôi biết sẽ không thể nào quay ngược được thời gian. Vậy

thì...đừng để xảy ra sự vọng tưởng, thôi thì đừng có cho nhau hy vọng

rồi giày vò lẫn nhau....cứ như vậy không chừng sẽ tốt hơn.

Lí trí buộc tôi phải tránh xa Hàn Phong, tôi ngậm ngùi đẩy hắn ra khỏi

tôi. Nuốt nước mắt đang sắp sữa rơi ra mà cố gắng tỏ ra thái độ tức

giận.

- Anh đang làm cái trò gì vậy hả?

Hàn Phong đang say mà tôi lại đẩy ra bất chợt như thế khiến hắn loạng

choạng ngã xuống sàn nhà. Tôi rất muốn đỡ hắn lên nhưng lí trí nó không

cho phép, đành phải nhìn hắn tự mà đứng lên trong lòng phiếm đau.

- Em sao thế? Không phải lúc nãy rất tốt hay sao?

- Không tốt chút nào. Anh đi về đi. Tôi không hề yêu anh. Với anh tôi chỉ tồn tại một chữ hận.

Hàn Phong bóp mạnh vai tôi , đau đớn nói:

- Em hận anh sao?

Tôi quay mắt đi tránh tầm mắt hắn mà gật đầu, cố kìm chế cảm xúc của mình.

- Em xoay mặt lại đây đối diện với anh này.

Hắn cố xoay gương mặt tôi lại, đôi mắt ưng thăng trầm nhìn xoáy vào trong

mắt tôi như muốn hiểu hết tất cả ý nghĩ của tôi. Tôi lấy lại sự mạnh mẽ

nhìn thẳng vào hắn, nhếch môi nói:

- Được rồi chứ. Là tôi hận anh.

Hàn Phong nghe ra câu trả lời của tôi thì như không tin vào tai mình, thấp giọng:

- Vậy anh phải làm sao để em không hận anh đây?

- Rất đơn giãn, anh hãy tìm một người khác thích hợp với mình đi. Hay cái cô gái tên Thiên Băng đấy và... Hãy thả tôi ra.

Hàn Phong buông tôi ra đau khổ nói:

- Đó là điều em muốn sao?

- Phải. - Tôi gật đầu chắc nịch.

___________________________________________________________________

Ngoại truyện.

JenRee đang vắt hết óc để suy nghĩ cho chương tiếp theo thì chợt có tiếng gõ

bàn, ngước mặt lên xem là ai đang quấy rối làm dang dở công trình nghiên cứu thì ngẩng người ra khi đập vào mắt là một anh chàng rất đạp trai.

- Ơ ai vậy?

Chàng trai đó cau mày, nghiêm nghị hỏi:

- Có phải JenRee Nguyễn không?

JenRee ngơ ngác gật đầu. Phải nói chứ khuôn mặt cau có mà vẫn rất chi là đẹp làm trái tim cũng theo đó mà lơ lững chín tầng mây.

- Sao chương 48 truyện của cô lại viết nhầm tên tôi với người khác hả?

JenRee ngơ ngơ nhìn trời hỏi mây. Hắn là ai nhỉ?

- Thế anh là ai?

Chàng trai nhíu mi tâm càng chặt, lạnh lùng nói:

- Vương Lâm Vũ.

Vương Lâm vũ? Sao tên này quen thế nhỉ? Hình như là trong truyện của mình mà. Sau một hồi suy suy ngẫm ngẫm cuối cùng JenRee cũng vỗ tay bốp một

tiếng, tươi cười như hoa nói:

- A thì ra là Vũ, khách quý khách quý. Mời ngồi.

- Được rồi. Tôi hỏi là tại sao lại viết nhầm tên tôi hả? - Vũ không thích thái độ của cô, đi thẳng vào vấn đề.

- À chuyện đó à...thì là...

- Nói.

- Vừa đọc truyện vừa viết truyện nên nhầm, oa. Sợ quá tha lỗi cho tôi đi mà. huhuhu.

Kết quả là JenRee bị Vũ làm cho hoảng sợ khóc òa lên.

- Nín ngay, làm ăn thất trách vậy hả. Có tin là tôi không diễn theo cô hay không? - Vũ lạnh lùng nói.

- Oa, thôi tha cho tôi đi mà, sau này sẽ không thế nữa.

- Vũ, nghe tôi không được tha. - Hàn Phong ở đâu chen vào nói.

- Phải, phải Vũ. Anh đừng tha. - Uyển Nhi cùng bồi thêm vào.

- Hai người thật quá đáng mà , hùa nhau ăn hiếp mình tôi. - JenRee chỉ tay vào cặp đôi quấy