Boss Đại Nhân Ta Thua Rồi

Boss Đại Nhân Ta Thua Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323794

Bình chọn: 7.5.00/10/379 lượt.

ất thỏa mãn.

- Anh... - Tôi trợn tròn mắt, như vậy là hắn đã thừa nhận chuyện hứa với

tôi ngày hôm qua nhưng bây giờ phủi sạch không phủ nhận.

- Tôi nói cho anh biết, cho dù anh không cho tôi đi thì tôi cũng sẽ không bao giờ toàn tâm toàn ý đối xử với anh như lúc trước. Bây giờ trong tôi chỉ còn duy nhất một từ hận để niêu tả về mối quan hệ của tôi và anh.

Tôi không hề sợ sệt, to gan lớn mật mà tức giận nhìn hắn.

Trái ngược với vẻ mặt giận dữ của tôi là một nụ cười khinh khỉnh trên gương mặt của Hàn Phong. Hắn thấp giọng nói:

- Em van xin tôi đi, nếu tâm trạng tôi tốt không chừng sẽ buông tha em.

Tôi ngạc nhiên nhìn hắn, thân người run nhẹ lên. Chắc có lẽ đây là cách duy nhất đành phải vậy thôi.

- Van cầu anh buông tha cho tôi.

Hàn Phong dựa thân mình trên một chiếc ghế sofa, hai tay dang rộng sang hai bên nhếch nhẹ bên môi,

- Em đồng ý dễ dàng như vậy sao? Tôi còn tưởng em không chịu chứ.

Tôi nhíu mày, đã xuống đến mức đó rồi mà hắn còn như thế thật khiến tôi phải tức giận.

- Chẳng phải anh đã nói nếu tôi cầu xin anh sẽ thả tôi ra hay sao? Còn

nữa, dù sao Thiên Băng cũng đã về rồi, anh đừng khiến tôi trở thành

người thứ ba.

Hàn Phong nhe vậy tỏ ý không vui, đôi mày kiếm càng lúc càng nhíu chặt theo từng ngôn từ của tôi, cất giọng lạnh đạm.

- Thế thì đã sao?

Tôi lúc này không thể nhẫn nhịn thêm chút nào nữa, hai tay nắm chặt lại

thành hình cú đấm, ước gì có thể một đấm mà đấm chết hắn cho bỏ đi cơn

tức. Giọng nói trở nên cao vút gần như là hét lên.

- Tại sao cô ấy đã trở về mà anh lại còn không chịu thả tôi đi, tại sao

vậy hả? Tôi đã nói là tôi không yêu anh, không hề yêu anh mà. Tồn tại

trong tôi chỉ có

một chữ hận.

- Em không yêu tôi? - Hàn Phong hơi nhướng người lên sát với mặt tôi cất giọng lạnh lẽo.

Zing Blog

- Phải. - Tôi không kiêng dè lập tức gật mạnh đầu, ánh mắt trừng lớn nhìn vào đôi mắt hắn. Khuôn mặt cương nghị dường như đang cười, một nụ cười

giễu cợt.

Sau đó cánh tay rắn chắc vòng ra phía đằng sau ép sát tôi vào hắn nhanh

chóng môi phủ môi, bá đạo mà chiếm đoạt nụ hôn không hề dịu dàng mặt

khác lại đầy rẫy sự thô bạo.

- Ưm. - Tôi khua tay múa chân liên tục ngọ nguậy tránh đi hắn nhưng trước sau vẫn là không thể chỉ còn cách cắn chặt đôi môi không cho hắn di

chuyển vào.

- Buông ra. - Tôi cố gắng hét lớn tránh để hắn được nguyện ý, tâm tình ngày càng căng thẳng.

Nụ hôn của hắn một

chút cũng không ôn nhu, hôn đến nỗi môi của tôi đều thấy đau.

Hàn Phong đang thoải mái tận hưởng, đột nhiên một trận đau nhói

từ đầu lưỡi truyền đến, làm cho hắn phải dừng nụ hôn này lại, ngẩng đầu nhìn

cánh môi sưng đỏ của Uyển Nhi, tiếp theo còn nếm được mùi máu nhàn nhạt trong

miệng mình. Vốn không nghĩ tới cô lại to gan lớn mật dám cắn mình, hơi thở của

hắn còn chưa được ổn định, mắt lộ ra một tia giận dữ, nhưng giọng nói cùng thái

độ trở nên nhẹ nhàng.

- Dám cắn tôi.

Giọng nói nhẹ nhàng như thế lại khiến cho toàn thân tôi trở nên lạnh lẽo

không thoát khỏi rùng mình một cái, lắp bắp đáp lại hắn:

- Tôi đã nói là không thích.

- Không thích. Vậy bây giờ thử lại đi.

Hàn Phong nói xong liền trực tiếp thử hiện lại với tôi, nỗi đau đớn lẫn sự

tức tối khiến tôi vung tay tát cho hắn một cái, khuôn mặt anh tuấn liền

hiện lên năm ngón tay màu đỏ chói mắt.

- Em dám đánh tôi. - Hàn Phong không ngờ tới cô lại dám đánh mình, ánh mắt giận dữ long lên sòng sọc.

- Tôi....tôi...tôi. Nhưng...đều là tại anh. Tôi đã nói là tôi không muốn nhưng anh.... nên tôi... tôi mới làm thế.

- Em.... Thật là khiến tôi đau đầu, bây giờ em muốn tôi buông tha em về

lại với Thiên Băng phải hay không? - Hàn Phong nhếch môi nở một nụ cười

nhàn nhạt.

- Phải. - Tôi gật đầu.

- Được rồi cứ theo ý của em đi. Tôi xem em có phải là không còn yêu tôi hay không.

Hàn Phong giận dữ ném cho tôi một tia nhìn sắc bén sau đó thì tức tối đóng cửa ra ngoài.

Hàn Phong thật sự đã thực hiện lời

hứa đó với tôi, không nhốt tôi lại hay là suốt ngày phái người đi sau

tôi nữa thật đã trả tự do về cho tôi. Vũ nói với tôi rằng bây giờ Hàn

Phong sẽ không ép buộc tôi phải làm theo lời hắn nữa cho đến khi tôi

nhận ra rằng " Tôi yêu hắn "

Mấy ngày sau tôi ngay cả chạm mặt với hắn cũng không hề có, hàng ngày chỉ

biết ngồi trước cửa số ngắm nhìn bóng dáng ấy lặng lẽ đi đến cũng lặng

lẽ rời đi. Nhiều khi tôi cũng không hiểu mình đang làm cái gì, hà cớ gì

mãi lưu luyến không rời. Chống cằm lên trên cửa sổ tôi thở hắt ra một

tiếng, cảm giác chán ghét liền vây lấy tôi.

Tôi đã có thể thuộc làu làu cuốn sách dạy dương cầm, chỉ là không muốn đến

phòng nhạc tập luyện nhưng bây giờ, chán đến nỗi tôi cảm thấy ngột ngạt

khi ở trong đây liền đi ngay đến phòng nhạc.

Đây là lần đầu tôi đàn, không biết có được hay không nhưng không thể không

hy vọng, trái tim tôi khẽ rung lên một tiếng vì hồi hộp, các ngon tay

thon dài đặt nhẹ lên phím đàn nhấn một tiếng. Lập tức phát ra âm thanh

trong trẻo nhẹ nhàng khiến tâm tình cũng thoải mải hơn, tự tin mà tiếp

tục.

Từng phím đàn nhảy nhót vang lên trong căn phọng rộng lớn, tôi châ


XtGem Forum catalog