
là em nhớ anh. Gặp em đi.
Hàn Phong đi đến xoa đầu Uyển Nhi một cách cẩn thận, mỉm cười nói:
- Thôi được rồi. Em đến Hoàng Nhật đi, anh sẽ đến.
Hàn Phong cúp điện thoại nhưng vận không đi ra, hắn ngồi xuống nhìn cô như cũ, động tác vẫn là rất say mê.
Bầu không khí vô danh từ từ lưu chuyển, Hàn Phong đột nhiên ngẩn người khi nhớ về ngày hôm đó, nỗi bi thương tràn ngập vào trong mắt hắn, nhẹ nhàng lan tỏa ra khuôn mặt lạnh như băng...
- Cô ấy thể nào rồi? - Hàn Phong đứng trước cửa phòng Uyển Nhi cất tiếng hỏi hai người vệ sĩ.
- Vẫn không chịu ăn chút gì thưa ngài. - Họ kính cẩn đáp.
- Được rồi cứ đứng trông chừng cô ấy cho tôi, có bất kì động tĩnh nào lập tức báo.
- Vâng.
Hàn Phong mở cửa bước vào, không khí bên trong tràn ngập một sự ảm đạm khiến hắn cảm thấy ngột ngạt. Bước lại gần vách tường ngăn cách gian phòng của cô, hắn định bước vào nhưng nghe thấy có tiếng hát nên sững người lại, ý định đó cũng không biết tại làm sao mà tiêu tan, chỉ im lặng đứng nghe.
Tiếng hát vang lên, thanh âm lẳng lặng, thanh cao mà trong trẻo, như nước suối trong vắt trong khe, rung động lòng người; Giờ khắc này, tâm Hàn Phong chưa bao giờ yên tĩnh được như vậy, yên tĩnh như khi chỉ có một người, trong bóng tối lại thấy được ánh sáng nhàn nhạt.
Tiếng hát của cô hòa với tiếng gió lao xao vang lên...
Đừng để một ai khác đứng giữa anh và em
Sợ bàn tay chẳng còn thuộc về nhau
Đừng để câu xin lỗi trở thành một thói quen
Vết thương chưa lành mãi không thể lành
Đừng dùng lời nói dối níu kéo nụ cười em
Em sẽ bước để anh tìm hạnh phúc
Dù bao nhiêu nước mắt tim em đau thắt lại
Giữa cơn mưa lạnh chỉ có mình em
Làm sao anh cảm thấy nỗi xót xa của một trái tim
Đã yêu hết lòng đã từng tin hết lòng
Làm sao anh trông thấy khóe môi kìm chặt tiếng khóc
Nếu như anh không phải là chính anh
Làm sao anh xóa hết được nhớ thương từng ngày đã qua
Mỗi khi nghĩ về chỉ thêm đau nhói lòng
Làm sao anh hay biết khoảng trống của những ngày xa nhau
Nếu như anh không phải là chính em.
Tiếng hát lúc cao trào lúc bi thương như cơn sóng tràn vào lòng Hàn Phong. Nhất là giọng hát này như cào xé tim gan hắn. Theo bản năng, hắn nhắm mắt lại.
Lòng hắn không thể nào đối mặt được với bóng dáng như không còn một chút sự sống nào kia.
Là hắn sai lầm rồi sao?
Không, cho tới bây giờ, hắn, không bao giờ phạm sai lầm.
Tiếng ca dần dần dừng lại, trong một nốt trầm thấp tựa như nỗi lòng ai oán của cô. Hàn Phong dường như vẫn còn đắm chìm trong tiếng hát mềm mại của Uyển Nhi, cho đến khi mở mắt ra, hắn mới ý thức được bầu không khí yên tĩnh quỷ dị!
Khác với sự yên tĩnh của lúc nãy là bầu không khí là sự im lặng chết chóc, xuyên qua từng tế bào của Hàn Phong. Hắn nhìn về phía gương mặt xanh xao của cô tâm co thắt lại...
Cô…thế nhưng lại là tự mình giày vò đến như thế sao?
Chẳng lẽ...cô tình nguyện lựa chọn cách thức này mà rời xa hắn sao? Hoàng Nhật....
- Giờ đã gặp được rồi, anh có việc bận phải đi - Hàn Phong đi đến chiếc ghế đối diện với Thiên Băng, hắn tháo chiếc kính râm ra nhếch một bên môi lạnh lùng hỏi.
- Ngồi xuống đi đã, dù sao cũng đã mười năm rồi.- Thiên Băng mỉm cười, bàn tay thon dài cẩn thận khuấy ly nước cam ép trên mặt bàn.
- Được rồi, chỉ một chút thôi đấy.
Hàn Phong ngồi xuống, hai tay đan vào nhau đặt trên mặt bàn thủy tinh mìm cười lạnh lùng, nụ cười đó lúc nào cũng xuất hiện trên gương mặt của hắn.
- Anh có muốn uống cafe không? - Thiên Băng nhìn bộ dạng đứng ngồi không yên của Hàn Phong thì mỉm cười, ánh nắng soi vào gương mặt dịu dàng của cô càng khiến cho nụ cười thêm rạng rỡ.
- Không cần đâu, anh đã tìm ra bí mật về chiếc chìa khóa ấy chưa? - Thiên Băng thôi cười, ánh mắt trở nên nghiêm túc nhìn xoáy vào Hàn Phong.
- Anh đã xem xét rất kĩ về chiếc chìa khóa ấy, hình điêu khắc trên con rồng thiếu mất một con mắt được làm bằng kim cương đỏ. - Hàn Phong bình thản nói, trên gương mặt cương nghị có chút bất an.
- Vậy sao? Em nghĩ rằng viên kim cương đó là mấu chốt của việc giải quyết vấn đề này đấy! - Thiên Băng uống một ngụm nước cam, bàn tay xoay xoay chiếc cốc thủy tinh.
Hàn Phong nhíu đôi mày.
- PHải. Anh đã nói bọn họ đi điều tra rồi nhưng chắc chắn sẽ không dễ dàng tìm được như thế.
- Em cũng nghĩ vậy. Sao Vũ không đến đây? - Thiên Băng nhìn quanh rồi cất tiếng hỏi
- Anh nhốt cậu ta lại rồi. - Hàn Phong bình thản trả lời tựa như chuyện này vốn không có gì là nghiêm trọng.
- Sao? Chẳng phải anh ta là cận thần bên cạnh anh sao? - Thiên Băng ngạc nhiên cất tiếng hỏi, từ năm cô mười sáu tuổi đã nghe nói về Vũ qua lời kể của Hàn Phong và cũng gặp được vài lần nên hỏi vậy.
- Cậu ta dám cãi lại mệnh lệnh của anh, bị như thế là còn nhẹ. Em đừng xen vào chuyện của anh. - Hàn Phong nhíu mày, hắn không thích hỏi quá nhiều về cuộc sống của hắn.
- Được rồi. - Thiên Băng biết rõ tính cách của Hàn Phong, cho dù ngày xưa họ là một cặp nhưng hắn không bao giờ nói bất cứ chuyện gì về tổ chức cho cô nghe.
Hàn Phong nhìn đồng hồ trên tay, cất giọng:
- Anh về đây.
- Khoan đã, Anh hãy về thăm cha nuôi đi, ông ấy rất nh