
ững ngôi sao lập lòe làm cho ánh mắt người ta cảm thấy mờ mịt.
“Thật đáng thương, lại trở thành vật hy sinh cho cuộc chiến của hai người.” Khí thế cuồng dã quen thuộc ập đến.
“La Uy.” Từ sau đêm ở câu lạc bộ Duy Khắc Đa, đây là lần đầu tiên tôi gặp lại hắn, tôi có rất nhiều câu hỏi, nhưng tôi không thốt ra được, vô số điều muốn nói ra nhưng khi nhìn đến ánh mắt và giọng nói mỉa mai của hắn, tôi lại không thể nói được điều gì.
“Cô muốn được giúp đỡ sao.” Trên mặt La Uy tràn đầy chán ghét, “Trò mèo vờn chuột của hai người còn muốn kéo theo liên lụy bao nhiêu người vào nữa, hủy hoại mình tôi còn chưa đủ sao?” Hắn hung hăng uống cạn rượn trong chén, sắc mặt trở nên tàn nhẫn. Dạ dày tôi khẽ co rút, tôi há miệng hút vào một hơi.
“La Uy, Phó công tử đang chờ ngươi!” Ánh mắt của Giang Nặc tà ác khác thường, La Uy và hắn cùng nhau rời khỏi.
Vì sao La Uy lại đi chung với Giang Nặc? Vì sao hắn lại dùng XG để phục kích tôi? Ngay từ đầu hắn đã quen biết Giang Nặc? Vậy Phí Như Phong thì sao? Trong việc này La Uy có vai trò gì? Hắn nói tôi đã hủy hoại hắn là sao? Vô số câu hỏi làm đầu óc tôi choáng váng.
“Bất kể tôi để em ở đâu em cũng có khả năng trêu chọc những người không được phép ở cùng.” Thanh âm trầm thấp của Phí Như Phong cắt ngang dòng suy tư của tôi, gương mặt gần như vô tình của hắn dưới ánh trăng làm cho tôi kinh nghi, cuối cùng hắn là loại người gì, trái tim phải lạnh lùng tới cỡ nào mới có thể đem việc giam giữ người khác ra làm trò chơi. Ánh sáng trong mắt hắn đột nhiên biến mất, tối tăm như muốn cắn nuốt người đối diện, cánh tay hắn bắt đầu siết lại “Tôi rất đáng sợ sao, rất tốt, em tốt nhất là đừng làm cho tôi phải tức giận.”
Chú thích:
Trang sức chạm rỗng ly hổ hợp: Chả hiểu là cái gì dịch thoáng là ngọc chạm hình con Lân
Ngọc hàm thiền: không biết có phải là ngọc hình con cóc ngậm tiền không nữa, thôi cứ hiểu tạm là vậy đi.
Hàm súc: Lời ít ý nhiều Không khí trầm mặc làm người ta hít thở không thông kéo dài tới khi về đến biệt thự, tôi nhìn quang cảnh ngoài cửa sổ xe, trái tim nặng nề, Phí Như Phong vừa tới nơi đã đi đến thư phòng, chắc là muốn gọi cho Lang tiểu thư đàm tình thuyết ái đây mà, chúc mừng hắn đã tìm được con mồi mới, còn tôi chỉ còn 1 năm sáu tháng nữa sẽ được tự do.
Trằn trọc rất lâu tôi mới có thể mơ màng đi vào giấc ngủ. Tôi ngủ rất cạn, không biết vì sao lại bừng tỉnh, tôi mở mắt ra, thấy Phí Như Phong nửa nằm ở mép giường, thần thái giống như con báo đang vận sức chờ thời cơ – cực kỳ nguy hiểm, hắn nhìn tôi thật chăm chú, khóe môi khêu gợi vẽ nên một đường cong, hắn cúi đầu dùng lưỡi liếm lộng môi tôi.
“Màu Mân côi.” Hắn thì thào nho nhỏ.
Tôi giật giật khóe mắt, giãy dụa thân mình, tay của tôi bị hắn giữ chặt trên đầu giường.
“Phí Như Phong, buông ra.”
“Không” Hắn mãnh liệt nói.
Tôi đang nằm mơ!
“Buông ra em sẽ trốn mất.” Giọng nói hắn trở nên âm trầm
“Anh phát điên gì vậy!” Tôi phủ nhận, trong lòng thoáng sợ hãi.
“Em vẫn luôn luôn trốn, em dùng dục vọng để trốn tránh tôi, em đem chính mình nhốt trong không gian khép kín để trốn tránh tôi! Nơi này…” Hắn đè tay lên ngực tôi “ nó đang trốn tránh tôi!” Ánh mắt hắn lướt dọc theo từng tấc da thịt trên ngực tôi, “Mỗi lần em đều lần trốn, tôi vẫn cho em thời gian.” Hắn nghiến răng, “Nhưng em không hề quý trọng sự săn sóc của tôi.” Hắn cắn bụng tôi thật mạnh, đau đớn truyền lên, hắn dùng hàm răng chậm rãi nhay nhay. Phí Như Phong săn sóc tôi? Trời ạ! Đây đúng là trò cười ngu ngốc nhất thế kỉ.
“Bây giờ tôi liền đến đánh thức em.” Hắn xé toạc, lột xuống quần áo còn thừa trên người tôi, ánh mắt hắn lưu luyến trên thân thể trần trụi của tôi, hắn rướn người vặn bóng đèn ngủ ở đầu giường lên mức sáng nhất, “Mỗi sự biến hóa khi em cao trào, tôi đều phải nhìn rõ.” Hỏa diễm trong mắt hắn càng bùng cháy mãnh liệt hơn.
Không khí như đông cứng lại, tôi biết sắc mặt tôi hiện giờ nhất định là đang trắng bệch như ma. Hắn chậm rãi vươn tay, ngón cái lướt qua khóe môi tôi, vỗ vễ chơi đùa hai cánh hoa, thuận theo hắn, phối hợp với hắn, khiêu khích hắn, tất cả sẽ qua đi, rất nhanh sẽ qua đi giống như bao lần khác… Tôi mở đôi môi ra, nghênh đón đầu ngón tay của hắn, hắn không nhanh không chậm cúi đầu, trằn trọc liếm mút,
“Vươn đầu lưỡi của em ra, quấn lấy tôi.”
Tôi không làm được, tôi tuyệt vọng khi cảm thấy ý chí sắt đá của hắn.
Tôi khiến cơ thể đang mãnh liệt kháng cự của mình từ từ mở ra, mở đầu thành công, không né tránh ánh mắt của hắn, hắn dùng tay nâng tóc tôi lên, ở phía sau gáy tôi đặt một nụ hôn nóng bỏng thật dài, hô hấp tôi gấp gáp dần lên, tôi cảm thấy hơi đau khi hắn dùng tay vuốt ve thân thể tôi, bàn tay to lớn của hắn không kiêng nể gì mà nhào nặn, “Tôi sẽ làm cho mỗi tấc trên người em đều phải bùng cháy.” Thanh âm của hắn trở nên khàn khàn.
Tôi vô cùng sợ hãi, nhưng đồng thời, trong lòng tôi có một cảm giác lo lắng vô cùng mê người đang lớn dần lên, tôi hoàn toàn bất lực với nó, tôi chưa bao giờ cảm thấy hận hắn thấu xương như vậy!
Hắn hôn dọc lên cổ tôi, hắn trở nên dã man và thô bạo, hắn dùng lực mút mạnh, tay của hắ