
Như Phong tham gia hơn mười lần, trong bữa tiệc hắn luôn ở cùng tôi một bước cũng không rời, hoặc là trêu đùa tôi, hoặc là vuốt nhẹ tóc tôi, chân thành thâm tình tới mức tôi cũng không đếm nổi số tiểu thư danh môn đang nguyền rủa tôi nữa.
“Thiệp mời của cô!” Người gác cổng cao ngạo hất cằm, ngay cả khóe mắt cũng không thèm nhìn tôi một chút, tôi đã quá quen, chỉ cần một mình tôi tham gia hoặc là ra vào một mình, luôn luôn nhận được thái độ như vậy, cũng khó mà nhận được lời giải thích của chủ nhân bữa tiệc.
“Mắt cẩu của ngươi mù rồi à, Liễu trợ lý nổi danh như cồn, bạn tình được sủng ái nhất hiện nay của Phí thiếu gia mà ngươi cũng không nhận ra ư? Ngươi chưa từng nghe qua chưa từng biết đến hay sao?”
Không cần quay đầu, nghe thấy lời nói chua loét tận trời này tôi cũng đoán được là ai.
“Tôi có thể đi vào chứ?” Tôi không có hứng thú làm khó người dưới. Người gác cổng có chút kích động nhìn sắc mặt tôi không biết làm thế nào, tôi lướt qua hắn, tiêu sái đi thẳng đến đại sảnh.
“Sao mà mới bò lên giường Phí thiếu gia liền quên hết khách cũ vậy, tôi đã từng nhìn cô tới rõ mồn một, trên người cô…” Tôi dừng bước chân, cảm thấy kỳ lạ với những thiếu gia danh môn đã được dạy dỗ bởi hệ thống giáo dục cao cấp nhất này, ngôn ngữ của họ thô bỉ tới mức lưu manh ngoài đường nghe được cũng phải đỏ mặt.
“Giang thiếu gia.” Tôi cười cười nhưng mắt phóng đao “Đừng có nhớ thương tôi mãi, Như Phong coi cậu giống như em ruột mà chăm sóc, còn nói phải giúp cậu tìm một nữ sinh danh giá, hiền thục ôn nhu để chịu đựng tính tình táo bạo của cậu đấy.”
Mặt Giang Nặc nhất thời xanh mét, lời nói của tôi đâm thằng vào mặt hắn, “Tiện nhân, đừng có để rơi vào tay tao!” Hắn đẩy tôi thật mạng, hung tợn đi vào bên trong
Một đứa trẻ to xác! Cấp bậc kém quá xa so với Phí Như Phong, tôi cảm thấy thắng hắn cũng chẳng có gì vui!
“Giang Thiếu gia cũng không phải ai cũng trêu vào được, cô cứ cố ý chọc hắn như vậy làm gì?” Âm thanh nói chuyện phiếm vang bên tai tôi, thế mà có người nói chuyện phiếm với tôi cơ đấy, hôm nay tôi ra đường vào giờ tốt sao?
Tôi giương mắt nhìn, một nam nhân nhìn hơi gầy như thư sinh đứng bên cửa sổ, ánh mắt và ngữ khí nói chuyện của hắn dành cho tôi giống như đang đối với một đứa bé nghịch ngợm.
“Tôi là Liễu Đình!” Tôi hơi khoa trương báo tên của mình, cho tới lúc này cái tên của tôi đều giống như một loạ cực độc, người nghe tên này ai cũng đều xoay người đi chỗ khác, có kẻ là không thể trêu vào, có kẻ lại khinh thường, các loại suy nghĩ khác nhau nhưng đều có điểm giống đó chính là tránh tôi càng xa càng tốt. Kỳ tích là nam nhân này vẫn đứng im không có động tác gì, tôi biết rõ hắn, Ôn Trạch, 28 tuổi, mới trở về từ nước Mỹ, trong thời gian ngắn trở thành một chú ngựa đen nổi bật, có lời đồn hắn là con riêng của Mỗ Hiển Quý, nhưng chưa ai đưa ra được chứng cứ xác thực, dưới sự dạy dỗ của Phí Như Phong, đầu óc tôi đã có thể nhanh chóng đánh giá người khác. Đối với loại mà tôi chưa hoàn toàn biết chi tiết này, không biết là địch hay là bạn, tôi cũng không muốn tiếp xúc nhiều, tôi khẽ gật đầu chuẩn bị rời đi.
“Tuy rằng tôi mới từ Mỹ trở về, không có nghĩa là tôi không biết địa vị của Liễu tiểu thư.”
Tôi âm thầm kinh hãi, “Ôn tiên sinh khen nhầm rồi, Liễu Đình cũng chỉ là một nhân viên bé nhỏ, có địa vị gì đâu chứ. Ôn tiên sinh sao không đi gặp chủ nhân bữa tiệc này, tiên sinh Lang Nhất Phàm chính là một chính khách quan trọng đấy.”
“Làm ăn lúc nào nói chẳng được, trách nhiệm chính của tôi hôm nay chỉ là làm nền*.” Hắn tiêu sái nâng ly rượu, “Thế nào, hai nhân vật làm nền chúng ta có thể có chung suy nghĩ hay không?”
“Thú vị!” Tôi đột nhiên không muốn đi nữa, nếu so sánh với những cậu ấm kia, việc nói chuyện với Ôn tiên sinh này đúng là việc vui vẻ hơn nhiều. “ Ngài có kinh nghiệm làm nền sao?” Ôn Trạch mỉm cười, nụ cười của hắn có một hấp dẫn nhẹ nhàng, ánh mắt hắn quét quanh một vòng: “Kinh nghiệm của tôi cũng không nhiều, ở nước Mỹ một người đàn ông Phương Đông thần bí có thể làm nhòe đi mọi khuyết điểm của mình.” Hắn nghiêm túc nhìn tôi “Tôi chưa bao giờ thử cùng nhiều đàn ông Phương Đông thần bí tham gia yến tiệc như vầy.” Hắn thở dài “Hôm nay quả thật rất khó che đi khuyết điểm của tôi.”
“À, ra vậy,” Tôi phối hợp với trò chơi của hắn, sau đó cũng nhìn quanh một vòng, tôi vô cùng đồng tình gật đầu, “Đây thật sự là một điều đáng tiếc.” Tôi không che dấu được ý cười trong mắt. “Vậy để cho tôi, một người làm nền chuyên nghiệp dẫn đường cho ngài đi” Một loại hứng thú bắt đầu dâng lên trong lòng tôi.
“ Điều quan trọng nhất khi làm nền đó là tìm hiểu kỹ về hoàn cảnh xung quanh, ngài có thể bắt đầu từ chỗ sở thích của chủ nhân bữa tiệc.”
* Chỗ này nguyên văn là Bích họa: theo ta hiểu là chỉ làm nền cho kẻ khác giống kiểu dệt hoa trên gấm mà không biết nên nói sao cho hay, thôi cứ để là làm nền đi.
Ôn Trạch đảo mắt nhìn bốn phía, “Chủ nhân hình như rất thích đồ làm bằng ngọc.” Đại sảnh Lang phủ treo trang sức bằng ngọc dùng thủ pháp chạm rỗng khắc hình con Lân - đúng là tinh phẩm từ thời Chiến quốc, từ đó có