Bóng Sói Hú

Bóng Sói Hú

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327315

Bình chọn: 9.00/10/731 lượt.

u Đình nhắm mắt lại, người mẹ điềm đạm nho nhã mà xinh đẹp tựa sương bạc dường như đang đứng yên trước mặt cô, trên mặt bà là ưu tư u buồn thản nhiên, “Mẹ, thật sự xin lỗi, con vẫn không thể có được hạnh phúc! Mẹ, mẹ đừng đau lòng, cũng đừng không để ý đến con, con… thật sự rất nhớ mẹ.”

Từ Thiếu Phổ nhìn cô, hoảng hốt, quanh thân qua phát ra ôn nhu giống như bầu trời đêm rộng lớn, bên môi cô có một chút thống khổ. Trái tim Từ Thiếu Phổ bỗng nhiên hốt hoảng nhảy dựng, tại nơi bị bốn bức tường cao vây quanh, nhưng cô lại mong manh như có thể biến thành sương khói bay đi theo gió bất cứ lúc nào. hắn phải làm gì đó, nói gì đó, “Mẹ tôi là bị tôi hại chết.” Lời nói vừa ra khỏi mồm, hắn lập tức chấn động khựng lại, bị bản thân mình làm chấn động, hắn nhìn Liễu Đình, dường như cô không nghe thấy.

Từ Thiếu Phổ không biết bản thân vì sao lại thốt ra lời nói như vậy, hơi không khống chế được, “Trước đây nhà tôi rất nghèo, tôi đặc biệt thích ăn kẹo, vị ngọt có thể làm tôi vui vẻ cả ngày, hôm đó là đêm 30 tết, tôi khóc đòi kẹo ăn, tôi vừa khóc vừa quậy, mẹ không còn cách nào đành phải ra ngoài tìm mua cho tôi, sau đó tôi không thấy bà trở về nữa, lúc bác hàng xóm đưa tôi vào cô nhi viện, ông ấy đưa cho tôi một cái kẹo, ông nói lúc mẹ tôi ngã dưới bánh xe, trong tay vẫn nắm chặt cái kẹo đó.”

“Đối với một người mẹ, niềm vui lớn nhất đó chính là hoàn thành ước muốn của con mình. Mẹ anh chắc chắn là đã rời đi trong hạnh phúc.” Tiếng nói vang lên bên tai, nhẹ nhàng như một giấc mơ đẹp.

một dòng nước ấm áp, ấm áp mà rất nhiều năm qua đã không còn có được nữa, chỉ chớp mắt đã đánh nát băng cứng trong cơ thể.

“Mớ giấy tờ này cần tôi phải ký tên ở những đâu?” Giọng nói Liễu Đình lạnh nhạt, đánh mất thần trí đã sắp tiêu tan của Từ Thiếu Phổ. hắn chỉ vào những chỗ cần ký tên, Liễu Đình lần lượt ký từng cái một.

“Trước khi mở phiên toàn cô có cần gặp Phí tiên sinh một chút không, tôi có thể xắp xếp.” Lúc gần đi Từ Thiếu Phổ do dự quay đầu lại hỏi một câu.

“Luật sư Từ, mỗi người đều phải vì những việc mình làm mà trả giá, mỗi người đều phải có năng lực gánh vác cuộc đời mình, đó mới gọi là tồn tại, tôi không cần ngài xắp xếp gì cả, tôi chỉ cần ngài làm tốt trách nhiệm của mình!” Câu nói cô là lạnh lùng tuyệt tình như chém vàng xả ngọc.

“phí tiên sinh, mọi chuyện đã ổn thỏa, đây là những giấy tờ đã được ký tên xong.” Từ Thiếu Phổ đặt giấy tờ trước mặt Phí Như Phong, Liễu Đình, hai chữ rành mạch ký trên đó, từng chữ từng chữ đều không hề có do dự. Ánh mắt của Phí Như Phong dính vào mớ giấy tờ, bất động thật lâu, ánh mắt hắn sâu như động đen, hắn sống chết nhìn hai chữ kia, giống như muốn xuyên thấu nó, cắn nuốt!

Từ Thiếu Phổ như bị đảo quanh giữa dòng nước xoáy, yên tĩnh nặng nề thật lâu thế này đúng là có thể ép người ta phát điên!

“Ông ra ngoài đi!” Phí Như Phong mở miệng.

Cuối cùng Từ Thiếu Phổ phun ra ngụm khí nghẹn trong cổ, gần như không thở nổi.

Phí Như Phong đứng dậy đi đến trước cửa sổ, hôm nay là bữa tiệc chúc mừng Lộ Tây hồi phục, trong đại sảnh, trên mặt cỏ là trò chuyện ca múa vui vẻ, toàn bộ gia tộc La Rochelle và gia tộc Phí thị đều chúc mừng rôm rả.

Bên ngoài vang lên tiếng cửa, hắn lời khỏi bữa tiệc một lúc lâu rồi, chắc là Lộ Tây đến tìm hắn, hắn nỗ lực kéo lên nụ cười, “Anh đang chuẩn bị ra để mở sâm panh cùng em.” hắn mở cửa ra, bên ngoài là khách không mời mà đến.

Nhâm Dật Phi!

“A Phong,” Nhâm Dật Phi chớp chớp ánh mắt sáng như sao trời, dùng cái phất tay mang theo mị lực vô hạn của hắn chào Phí Như Phong, “Cậu cho tôi một cái vé may bay, nên tôi nghĩ cậu còn thiếu tôi tiền mua cái vé lần này.”

“Tôi thế mà đã quên cậu sẽ tới tham gia bữa tiệc của Lộ Tây! đi thôi, Lộ Tây còn đang chờ tôi cùng mở sâm panh nữa, nhìn thấy cậu chắc cô ấy sẽ vui lắm!” Nụ cười trên mặt Phí Như Phong vẫn chưa đạt đến đáy mắt được.

“Xem xong những thứ tôi mang đến rồi hãy đi, cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian đâu.”

“Được, chờ xong bữa tiệc tôi sẽ xem.” Phí Như Phong bước ra cửa phòng, không muốn tiếp tục dây dưa.

“A Phong, đây là ghi chép khi cậu chữa trị ở bệnh viện Đan Mạch…”

“Đủ!” Phí Như Phong tức giận phẫn uất cắt đứt câu nói của hắn, ánh mắt mang theo cảnh cáo, không khí trở nên cứng ngắc.

Nhâm Dật Phi không chịu chút ảnh hưởng nào, hắn nhìn thẳng Phí Như Phong, mắt bắn ra tia sáng không chịu buông tha: “A Phong, có một loài chim không thể bị giam trong lồng, nếu cậu làm thế chắc chắn sẽ hủy đi cô ấy, vậy nên hãy xem xong căn cứ chính xác rồi hãy định tội được chứ?”

“Nhâm Dật Phi, tôi đã xem quá nhiều rồi, tôi thấy từng mặt từng mặt của cô ấy, tôi rành mạch nhìn được đáy mắt cô ấy…”

Tất cả, vẫn đặt trong lòng, những điều tốt đẹp được khắc ghi vĩnh viễn thì ra đều chỉ là âm mưu…

Phí Như Phong mạnh mẽ kiềm chế, “Tôi không muốn bàn bạc thêm gì về chuyện này nữa, tôi đề nghị cậu thiêu hủy những thữ cậu đem đến đi, hay xé bỏ, làm sao thì làm nhưng đừng có đem đến trước mặt tôi nữa, tôi sẽ không dễ dàng tha thứ lần nữa đâu!” cô ấy không chỉ làm đầu óc mình hôn mê, còn làm cho Nhâm Dật Phi


Polaroid