
hi Liễu Đình áp dụng thủ đoạn với Phí Như Phong, chính là kiềm chế, bẫy ngầm, trước mặt dùng tình, từng bước làm phòng bị của hắn tê dại, tâm trí mềm ra, không dùng cứng đối cứng, đây là cảnh cáo của trực giác, mà cho đến giờ, Phí Như Phong tuyên chiến với cô, toàn quân xe pháo mã của hắn, bỏ qua trận địa, xem đúng cửa tử của cô mà chèn ép, làm cô không thể không đánh. không thể không đánh nhưng mà chưa đánh trái tim đã sợ hãi rồi.
đi qua con đường nào, mỗi giây mỗi phút, Liễu Đình đều giãy dụa, đều băn khoăn, đều không biết nên làm sao, mời mịt không rõ.
Hôm nay, tình yêu của cô với Phí Như Phong đã trở thành tử huyệt của cô, mà tình yêu của Phí Như Phong dành cho cô lại trở thành vết thương trí mạng của cô, trừ khi cô có thể quyết tâm độc ác, mới có thể diệt đi sản nghiệp Phí thị, hủy diệt Phí Như Phong, nến không đời này chỉ sợ đều sẽ bị hắn liên tục đánh tới! thật sự hận muốn đem tim nghiền nát, nếu không có trằn trọc tra tấn vô tận khiến tê hồn liệt phách trong thống khổ.
Chưa đánh mà khí thế đã kiệt, làm sao có thể duy trì đây.
không khí đột nhiên loãng, khí lạnh hỗn loạn lan tràn, sát khí thấu xương, đâm vào da thịt.
hắn xuất hiện giữa đám nhà giàu, sừng sững tôn quý, trời sinh kiêu ngạo thong dong chảy từ xương tủy ra, Liễu Đình và hắn, yên tĩnh giằng co, bọn gọ gần từng bước cũng là cách vực sâu.
Trong trời đất chỉ còn yên tĩnh làm người ta hít thở không nổi.
Cuối cùng hắn đứng lại, hơi hơi hạ mi hiện ra một tầng quý khí dày đặc, hắn thản nhiên nói: “Chúc mừng em… em báo thù, giết cả nhà Giang gia và Đường thị, tay đầy máu tươi, mẹ em dưới suối vàng cũng được mỉm cười!”
một đao đâm vào, tim đau đến xương, ngay cả hừ một tiếng cũng không kịp, thiếu chút nữa đã phun ra một ngụm máu.
Liễu Đình vô cùng hiểu người này, sự âm ngoan tàn ngược độc ác của hắn thế gian ít có, một khi không còn bị tình yêu kiềm chế, lực phá hoại của hắn thật khó mà đánh giá được. cô rất quen với sự tàn nhẫn lãnh đạm của hắn, cô sớm đã chuẩn bị để thừa nhận lưỡi đao bén nhọn của hắn, nhưng khi nó đâm vào cô, sâu, sâu, sâu, kinh hoàng đau đớn thật sâu! không dám nhìn tiếp, đem từng ngụm máu tươi vọt lên cổ từng ngụm nuốt xuống, dưới chân khẽ di như bụi bặm hư vô. Cúi đầu nhìn màn hình đang nhảy lên, ánh sáng của con số mới kinh hoàng nhảy lên.
Tiếng động tư tư của máy điện, tiếng của nó trong không gian hẹp càng lớn, khuếch trương thành áp lực vô hình, không ngừng lan tràn, mặt nạ của Liễu Đình tê liệt dưới tiếng động đó, một khe hở, hai khe hở, ba….
Cổ phiếu Phí thị từ 180đồng hạ xuống còn 21 nguyên, vẫn đang hạ!
Liễu Đình nắm chặt tay vịn, cơ thể nhũn xuống, trong tay đều là mồ hôi. Rốt cuộc anh đang làm gì, Phí Như Phong!
hắn vẫn đang lãnh khốc nhìn số liệu liên tục thay đổi trên màn hình, mười ngón tay tao nhã thong dong, hắn ở trên cao nhìn xuống, hắn là đứa con cưng của tời, hắn như đế vương cao ngạo, hắn như chưa bao giờ lay động!
đã hạ xuống 15 đồng!
Kết quả trận quyết chiến này, quy tắc thị trường chứng khoán toàn bộ biến thành giấy lộn, thì ra cái gọi là quyết thắng bại của Bộ Quốc Phòng chính là hướng chết một bên.
Cứ tốc độ này, chưa đầy 20p, cơ nghiệp trăm năm của Phí thị sẽ bị hủy hoại trong chốc lát, Phí thị tập đoàn sẽ kết thúc trong tay Phí Như Phong.
Rùng mình run rẩy, sợ hãi kinh hoàng
Đáng sợ, nếu Phí Như Phong muốn hủy diệt Phí thị trước mắt cô, vậy thì cuộc đời này là chính Liễu Đình tự tay thiết kế hủy diệt người cô yêu nhất, trả thù này, đủ để khiến cô vạn kiếp bất phục!
Cuối cùng hiểu được, vì sao mỹ nhân ngư thà tan thành bọt biển cũng không nỡ dùng dao đâm vào trái tim vương tử nàng yêu!
Mồ hôi lạnh như băng dán vào da thịt.
“Như Phong!” một tiếng la đơn giản từ cổ họng Liễu Đình tràn ra, đơn giản hai chữ, mà gọi lên gian nan như vậy, nó bao hàm đau đớn thật sâu, khổ sở, chua xót làm người ta không đành lòng, đây là tiếng kêu xin hàng, Liễu Đình không đánh mà hàng!
Ánh mắt hắn đen như vũng bùn, ngọn lửa ẩn chứa trong mắt hơi xao động.
“Xin anh dừng lại, chỉ cần anh dừng lại, toàn bộ sản nghiệp tập đoàn Thịnh Thế sẽ thuộc về anh!”
Mặt mày Phí Như Phong đẹp đến cực điểm, nụ cười lạnh lùng trên mặt hắn thu lại, trở thành một đóa hoa diễm lệ mà tàn khốc.
Hít một hơi đều khó khăn, yết hầu như bị một thanh đao chặn đứng, Liễu Đình cũng xem thường bản thân, lời cô muốn nói phía sau là ti tiện vô sỉ cỡ nào, mà cô cũng không còn khả năng có được sự lựa chọn “Như Phong, em biết em đã phụ anh thật nhiều, em biết cho dù em chết cũng khó mà làm tiêu tan mối hận trong anh! Như Phong, kiếp này em đã chẳng còn tư cách hứa hẹn!” nếu có một cây đao chém xuống, lập tức chết đi sẽ không cần đau khổ dày vò như thế nữa “Kiếp sau, kiếp sau không cần biết anh là ai, không cần biết bị anh đối đãi thế nào, cho dù mất hết lương tâm, cho dù phụ hết hứa hẹn, cho dù tổn thương toàn bộ người trong thiên hạ, em cũng sẽ cùng anh chết cũng không rời, vĩnh viễn không cách biệt!”
một cơn lốc, tiếng nổ kinh thiên vang lên, mấy chục máy tính trên bàn toàn bộ rơi xuống, giấy vụn văng bốn