
đánh mất đi sự thông minh tối thiểu nhất, cô rắp tâm hại người, vô cùng nham hiểm.
“Đây là ghi chép của bệnh viện Đan Mạch, thời gian cậu nằm đó, Liễu Đình ra vào bệnh viện 28 lần, bao gồm cả bác sĩ Tạp Nhĩ phẫu thuật cho cậu cũng là do cô ấy điều đến, cô ấy vì cậu đã bỏ lỡ mất thời cơ tốt nhất để báo thù mới để cho hôm nay cậu điều tra được rõ chân tướng như vậy; mà trong rừng cây đen tối đó, tôi vì sao mà tới, đúng là vì cô ấy dùng thủ đoạn làm tôi nghi ngờ, dẫn tôi trở về Tuyên thành; cô ấy sợ tôi không đến kịp, đã tạo ra tai nạn xe cộ, kéo dài thời gian! Mà trên tiệc rượu Đường gia, vẫn là cô ấy, khi cậu đốt hồ sơ, đã dùng ngân châm làm cậu thoát khỏi tay tử thần một lần nữa, cô ấy sợ cậu chết, sợ cậu bị thương, cô ấy sai lầm một lần lại một lần, mới dẫn đến tai họa ngày hôm nay, A Phong, cô ấy có lẽ đã tính kế với cậu rất nhiều, nhưng tình yêu của cô ấy dành cho cậu là chân thật, là đáng tin!”
“cô ấy yêu tôi…” Sắc mặt Phí Như Phong như thép nguội, giọng nói âm trầm cuồng nộ, “cô ấy yêu tôi, cho nên muốn đưa sản nghiệp Thịnh Thế cho tôi, cùng người khác tự do bay nhảy; cô ấy yêu tôi, cho nên thời khắc cuối cùng vẫn dùng Lộ Tây uy hiếp tôi; cô ấy yêu tôi, cho nên để Giang Nặc phải chết trước mặt tôi, giây phút cuối đời cũng làm cậu ấy chết không nhắm mắt; cô ấy yêu tôi, cho nên tự tay nổ súng về phía tôi;cô ấy yêu tôi, cho nên ở thời điểm chúng tôi sắp kết hôn liền tính toán bố trí phản bội tôi; cô ấy yêu tôi, cô ấy yêu tôi, chỉ cần dùng danh nghĩa tình yêu thì có thể muốn làm sao thì làm ư?”
Phí Như Phong đấm mạnh lên cửa, tiếng vang cực lớn, mu bàn tay hắn bật máu, chỉ có loại đau đớn kịch liệt này mới có thể để toàn thân hắn không bị băng lạnh cắn nuốt. hắn xoay người nhanh chóng rời đi, tức giận tuyệt đình làm hắn không nhìn thấy bát cứ kẻ nào, hắn lướt qua Lộ Tây, không hề quay đầu.
Nhâm Dật Phi và Lộ Tây nhìn nhau, ánh mắt hai người đều vô cùng phức tạp.
“Anh ấy biết Liễu Đình yêu anh ấy, nhưng yêu nhau vẫn phản bội, yêu nhau vẫn có thể làm anh ấy tức giận tới mức không thèm để ý, đời này còn gì đáng tin? Phụ nữ vì yêu mà ở bên đàn ông, bây giờ ngay cả yêu cũng không thể giữ cô ấy lại, vậy anh ấy còn có thể làm gì, Liễu Đình không cho bản thân lựa chọn, cũng không giữ lại lựa chọn cho người khác!” Lộ Tây thản nhiên nói.
Lòng Nhâm Dật Phi trầm xuống, vài luồn khí lạnh từ sâu trong tim tràn ra, dần dần thành một vùng rộng lớn, “Đáng sao? Chẳng lẽ cô còn muốn đợi tiếp?” Nhâm Dật Phi sâu sắc chú ý được từ đầu đến cuối Lộ Tây nói đến hắn nhưng không hề nhắc tên, giống như đang nói về một người xa lạ, dối gạt chính mình, so với khinh người càng thảm hơn!
“nói đến cuối, tình cảm không có đáng hay không đáng, chỉ có tình nguyện hay không tình nguyện mà thôi!” Lộ Tây nở một nụ cười ấm áp “Tôi không ngại chờ đợi mà, ít nhất bây giờ cô ấy còn sống, lại nói một phụ nữ tình nguyện vì một người đàn ông trả giá sinh mạng của mình, thì người đàn ông đó dù sao cũng sẽ mềm lòng hơn một chút.” Nụ cười của cô làm Nhâm Dật Phi thở dài.
“Vì sao phụ nữ các cô lại cứ hy vọng xa vời như vậy chứ?” Đôi môi Nhâm Dật Phi cong lên sự nghiền ngẫm.
“Vì phụ nữ chúng tôi đem tình yêu làm mục tiêu cả đời.” Lộ Tây cười nhạo chính mình.
Nhâm Dật Phi cười dài, bàn tay thon dài của hắn nắm vai Lộ Tây, “La Rochelle tiểu thư, hôm nay tôi có vinh hạnh làm bạn trai cô không?” Nụ cười sáng như ngọc, tươi mát như gió xuân phất thẳng vào mặt che dấu suy nghĩ càng sâu hơn.
Vụ án của Liễu Đình mở phiên tòa sau hai tuần, trước khi phiên tòa mở ra, Từ Thiếu Phổ đến phòng chờ xét xử gặp Liễu Đình, sắc mặt hắn hơi tái nhợt nhưng vẻ mặt rất bình tĩnh. hắn ngồi đối diện Liễu Đình, cậm rãi bóc một viên kẹo, hắn đem kẹo bỏ vào miệng, “Đây là viên kẹo đầu tiên tôi ăn sau nhiều năm như vậy, không biết hương vị của nó còn giống trước kia hay không!” Từ Thiếu Phổ mỉm cười đứng lên.
“Từ Thiếu Phổ, ngài theo Phí tiên sinh 10 năm, chẳng dễ dàng gì mới có ngày hôm nay, nghĩ tới mẹ ngài đi, vì bà ấy ngài không thể trở lại lúc trước được!”
“Tiếc nuối lớn nhất cả đời tôi chính là không kịp làm gì ẹ, cô chính là người phụ nữ đầu tiên làm tôi cảm thấy có chút ấm áp, tôi không muốn mang thêm tiếc nuối nữa!”
“Từ Thiếu Phổ, ngài không cần bị cuốn vào, ngài không giúp được tôi đâu, tôi cũng chẳng giúp được ngài, ngài sẽ chỉ mang đến ình càng nhiều tiếc nuối hơn thôi!” Lời nói của Liễu Đình như một thanh kiếm sắc bén, muốn đem hy vọng nhỏ bé nhất trong lòng người đâm nát.
“Tôi xem hồ sơ 50 vụ án, tôi thật sự chẳng giúp được cô, nhưng tôi có thể tạo cho cô thêm 1 cơ hội!” Dùng kiếp luật sư của tôi, tôi ít nhất có thể cho cô thêm chút thời gian, thời gian là chất xúc tác thay đổi tốt nhất, nếu nhất định phải chống lại vận mệnh, ít nhất hãy làm nó đi sau chúng ta.
Bước chân Từ Thiếu Phổ vững vàng kiên định rời khỏi phòng chờ xét xử.
Phòng thẩm vấn, quan tòa nghiêm nghị ngồi trên ghế cao, công tố viên toàn thân là áo chùng xanh, vẻ mặt cẩn thận thản nhiên nhưng ánh mắt khinh khỉnh ngạo mạn vừa nhìn là hiểu, pháp luật, tiền tài, quyền lực vĩ